Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Bâng Quơ
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
cobebuongbinh
QUOTE(Evil @ Dec 26 2006, 04:13 PM)
Những tưởng xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một nhành mai

(thơ của một ông sư nào đó)
*



CỦA MÃN GIÁC THIỀN SƯ ĐÓ.

"XUÂN ĐI TRĂM HOA RỤNG
XUÂN ĐẾN TRĂM HOA CƯƠÌ
TRƯỚC MẮT VIỆC ĐI MAĨ
TRÊN ĐẦU GIÀ ĐẾN RÔÌ
ĐỪNG TƯỞNG XUÂN TÀN HOA RỤNG HẾT
ĐÊM QUA SÂN TRƯỚC MỘT NHÀNH MAI"
.......................

lantuvien_ttt
http://astronomie.aucoeurdelatoile.com/images/jeux/couple.jpg


Tình ca của gió

Hôm nay gió mùa về
Anh nhớ mặc nhiều áo
Quàng thêm cái khăn len
Ngoài trời lạnh lắm đấy.

Em chỉ toàn ở nhà
Không bị rét đâu mà
Anh đi làm, giữ ấm
Đừng chỉ lo cho em.

Sáng nay mở đĩa nhạc
Lại "nỗi nhớ mùa đông"
"Giữa mùa đông mà nhớ!"
Anh đừng cười em nghe!

Sẽ chăm chỉ học bài
Đừng gửi nhiều tin nhắn
Kẻo người ta phân tâm
Sắp thi rồi, sợ lắm!

Nghe này, em dặn nhỏ
"Hôm nay gió mùa về!"

4-1-07
Evil
Thấy trên kia dặn nhau mặc áo nên mình nhớ đến bài thơ này (evil nguyên tác luôn sp_ike.gif )

Em là nắng, là mưa,
là tháng Ba
với cái rét không ngờ
Anh, có bao giờ như những người xa lạ
Khoác áo bông vào tránh cái rét phương em?
lantuvien_ttt
QUOTE(Evil @ Jan 6 2007, 07:41 PM)
Thấy trên kia dặn nhau mặc áo nên mình nhớ đến bài thơ này (evil nguyên tác luôn  sp_ike.gif )

Em là nắng, là mưa,
là tháng Ba
                với cái rét không ngờ
Anh, có bao giờ như những người xa lạ
Khoác áo bông vào tránh cái rét phương em?
*



Đọc thơ Evil nhắc đến rét tháng ba, lantuvien lôi lại bài thơ cũ rích của mình. Lâu lắm rùi. Hờn dỗi trẻ con lắm. Hì, mờ đến bây giờ lantuvien vẫn trẻ con như thế. Hì


Chia li


"Trả cho anh một khoảng trời yên tĩnh
Nắng đã tắt rồi còn đâu
Trả cho anh nỗi buồn rất sâu
rơi trên bờ mi đã khép.

Những ngày qua anh sống trong em
Như nỗi buồn trú ngụ trong đêm tối
Như lối mòn đã xanh rêu dấu cỏ
Như một điều
điềm nhiên

Giờ thì em sẽ thờ ơ ngắm nhìn cuộc đời
Không buồn nữa nếu mắt chạm một vì sao cô lẻ
Không bối rối khi rơi vào kỷ niệm
Và mải miết kiếm tìm một cái tên

Ngày hôm nay gió mùa lại về
Cái rét nàng Bân khiến em lạnh lắm
Nỗi buồn thì dài mà không thể bật khóc
Cho lòng nhẹ nhàng hơn...

Ngày hôm nay sẽ một mình em cô độc
Giữa bộn bề sách vở và những lo âu
Mà nỗi buồn vẫn cứ nặng và rất sâu
Vai em không thể nào đỡ nổi.

Anh ở đâu giữa trăm ngàn điều lừa dối
Em lục tung mọi nẻo ký ức khóc cười
Tìm những lý lẽ không thể nào cãi được
Để bắt trái tim thôi nhớ...

Anh ở đâu giữa bao sự thờ ơ?
Vô tâm với cả một tâm hồn trẻ dại
Anh hãy nhìn lại mình là ai đi nhé!

Hôm nay rét nàng Bân.
Mùa hạ đã quên cái nóng để yêu gió lạnh
Và tôi quên anh..."

14-4-06
Evil
Đọc thơ của bạn nhớ một bài thơ xưa (mình cũng quên tác giả, biết là rất tệ nhưng... vẫn cứ quên)

...
Có một thời ta thành thật yêu nhau
Xin anh đừng gọi là thời lầm lỡ
Và ngày ấy, dẫu rụt rè bỡ ngỡ,
Em cũng không gọi là thời nông nổi, ngây thơ

Dù giữa chúng ta đã có dối lừa
Thù hận, xót xa bây giờ vô nghĩa hết
Nếu phải giữ một điều gì như chiếc lá ướt sau mưa
Em nhận về em một niềm nuối tiếc...
....
cobebuongbinh
well
bài thơ hay đấy chứ!!!
lantuvien_ttt
http://i26.photobucket.com/albums/c135/lantuvien_ttt/deuxenfants.jpg


Vì chúng mình là bạn, nên chúng mình không yêu nhau


Nỗi nhớ chỉ là nỗi nhớ
Mỗi năm theo gió tìm về...


Hôm trước online, một nhóc con ở NDOL vào Y.M hỏi : " lan tử viên ơi, em thích đọc bài của chị lắm, sao dạo này chị ít viết thế?" - "Cảm ơn bé con, chị phải thi nên không viết nữa." Nói thế thôi, nhưng ngoài lí do thi cử, còn bởi vì mình không tìm thấy cảm hứng. Vậy phải làm gì nhỉ?


Bạn từng bảo: "Chẳng làm gì cả. Chỉ là khơi nguồn dòng chảy của tự nhiên thôi. Nước chảy từ chỗ cao xuống chỗ thấp -đó là tự nhiên. Khi ông muốn uống nước cũng tự nhiên như vậy, ghé cái chén xuống thấp hơn cái bình rót nước, nước mới đổ sang được chứ. Vấn đề là đừng để dòng chảy bị chặn lại vì cái thành miệng chén quá cao, cái "thế nào ấy " của ông. Khi ông đầy, ông phải tràn ...Khi tôi thấp, những điều như vậy cũng đã tràn qua tôi. Chúng ta rồi cũng sẽ là những người khơi nguồn cho dòng sông đổ về biển lớn ..." Ừ bạn nhỉ, tôi cũng ước mình có thể khơi nguồn những con suối mắc cạn trong tôi, đánh thức những hòn cuội sần sùi ngủ quên nơi đáy giếng. Bạn và tôi...

Khi tôi viết một bài thơ, những kỷ niệm và nỗi nhớ giống như mùi hương phả lên dịu dàng nuối tiếc. Cũng giống như khi bạn cầm cây cọ, bạn vẽ cái bình yên, cái tĩnh lặng trong một tâm hồn đang nhảy múa. Bạn và tôi...

Khi chúng ta ngồi trong quán nhỏ. Một tách đen lạnh, một tách nâu nóng. Tách nâu quá nhiều sữa ngọt ngào, tách đen sánh lại vì cay đắng. Bạn và tôi...

Im lặng giữa mọi người để rồi khóc cười lúc một mình. Bạn và tôi...



Ngày buồn nhất, tôi tặng bạn câu thơ của Tố Hữu:

Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người sống để yêu nhau

Bạn biết không, trước khi yêu người khác, con người phải biết yêu qúy bản thân mình đã. Cần phải hiểu giá trị của một giọt nước, để thấy choáng ngợp trước đại dương. Chúng ta có quá nhiều lúc căm ghét chính mình, bởi vì chúng ta yêu bản thân mình trên hết. Bạn và tôi...

Tôi và bạn, hai sắc màu trắng đen, hai nốt cao nốt trầm, hai thái cực nóng lạnh, hai gia vị ngọt ngào cay đắng. Tôi và bạn, hai cuộc đời...

Vì chúng ta là bạn, nên chúng ta không yêu nhau. Vì chúng ta không yêu nhau nên chúng ta là bạn. Tôi "có một tình yêu duy nhất thì đã mất lâu rồi. Giờ chỉ còn lòng yêu thôi"(1). Còn bạn?

Như chiều qua, khi tôi đứng dưới bóng cây ven bờ hồ, những chiếc lá vàng ở tít trên cao, rất cao, và gió đông thổi những hơi sương dịu dàng cũ kĩ. Tôi bất giác che mắt, mỉm cười...

(1): Zdreamer
cuongday
hay lam.Ban viết hay lắm
cuongday
Tôi đi tìm em, còn em đi tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
Gần nhau sao chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình
Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em, người vốn vô tình với tôi

Còn em lại đi tìm người
Tôi không ghen, chỉ buồn thôi thật buồn
Cái bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa

Thôi thì tôi đó em đây
Không yêu nhau nữa dẫu đầy thương yêu
Mong em yêu và được yêu
Đừng như tôi cứ một chiều tương tư



lantuvien_ttt
QUOTE(cuongday @ Jan 14 2007, 02:52 AM)
Tôi đi tìm em, còn em đi tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
Gần nhau sao chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình
Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em, người vốn vô tình với tôi

Còn em lại đi tìm người
Tôi không ghen, chỉ buồn thôi thật buồn
Cái bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa

Thôi thì tôi đó em đây
Không yêu nhau nữa dẫu đầy thương yêu
Mong em yêu và được yêu
Đừng như tôi cứ một chiều tương tư
*



bạn này tâm trạng nhỉ!!!
lantuvien_ttt
http://noravr.blog.lemonde.fr/files/cafe.thumbnail.jpg



Bóng tối


"Tôi nhìn thấy những sợi tóc bạc
Rơi ra từ ý nghĩ của mình
Khi ngồi bên khung cửa sổ quán cafe vắng khách.

Cây bằng lăng tàn rủ những chiếc lá viền nâu
Cậu bé bán hàng dạo đi lũi lầm trên phố
Những vòng xe lướt qua nhau không một lần ngoảnh lại
Người với người quá đỗi thờ ơ...

Cớ sao tôi lại ngồi đây
Bên khung cửa sổ mở ra khoảng trời mùa đông câm nín
Khép lòng mình bằng sự lặng im
Lẽ nào...
Tôi
bị trầm cảm?

Mọi người nói, mọi người cười
Còn tôi bật khóc trong ý nghĩ
Nỗi buồn không chịu nổi ngột ngạt
Nó chạy ra ngoài khoảng không hóng gió.

Bàn tay tôi vươn cao qua ô cửa nhỏ
Nỗi buồn ơi, nỗi buồn ơi...
Tôi cảm thấy những sợi tóc bạc
Rơi ra từ suy nghĩ của mình.


chỉ biết lặng thinh
Nỗi buồn như tách cafe uống dở
Đương nhìn tôi trách móc..."

Một góc trên Triệu Việt Vương, chiều 13-1-07
lantuvien_ttt
http://www.maisonsdebouteilles.com/images/thumbnails/fleur%20jaune%20étoile.jpg



Như một đóa hoa vàng tắt nắng

Có một người đi ngang phố chiều nay
Lòng tĩnh lặng như hoa vàng dưới nắng
Có một ngày nỗi buồn nằm im ắng
Gió mùa về giăng trong mắt bâng quơ.

Ta đã thôi mong nhớ, hết đợi chờ
Người giờ xa lạ quá, trong mơ
Chỉ hồn nhiên tiếc thời xưa ấy
Ta trót trao đi… chẳng nhận về…

Hà cớ gì cứ nhắc mãi một bản tình ca
Ta không hát, anh không còn nhớ nữa
Đoá hoa vàng đứng bên đường khép lửa
Lửa lòng ta đã tắt tự lâu rồi!

Những câu thơ mang hơi rét mùa đông
Ta đã viết, anh vẫn còn đọc chứ?
Ừ thì giữa chúng mình chưa có gì!
Ta chỉ toàn tưởng tượng
Anh cũng từng tưởng tượng như ta…

Ngọn gió mùa đông, hơi ấm mùa đông
Níu giữ thế nào cho tình yêu không bay mất?
Có một hôm trong ta là nỗi buồn rất thật
Dưới gốc bàng nâu, đợi mãi, Người không về…


Ngang phố chiều nay
Có một người vừa tiễn một người đi
Lòng lặng lẽ như hoa vàng khép nắng…

19-10-07
Evil
QUOTE(lantuvien_ttt @ Jan 19 2007, 02:21 PM)

Ngang phố chiều nay
Có một người vừa tiễn một người đi
Lòng lặng lẽ như hoa vàng khép nắng…

19-10-07[/color][/i]
*



?

Tôi ra ga lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt

(Onga Becgon, chả nhớ tên bà ý viết thế nào cho đúng nữa)

Bài thơ trên của Lan đẹp và hay nhưng từng đoạn, từng đoạn của nó lại gợi lên trong mình những hình ảnh, âm điệu của những bài thơ khác. Có thể không gọi tên ra được một cách chính xác nhưng nó vang trong mình những âm hưởng quen thuộc, đã từng gặp, yêu, và nhớ.
Evil
QUOTE(lantuvien_ttt @ Jan 15 2007, 06:45 PM)
http://noravr.blog.lemonde.fr/files/cafe.thumbnail.jpg



Bóng tối


"Tôi nhìn thấy những sợi tóc bạc
Rơi ra từ ý nghĩ của mình
Khi ngồi bên khung cửa sổ quán cafe vắng khách.

Cây bằng lăng tàn rủ những chiếc lá viền nâu
Cậu bé bán hàng dạo đi lũi lầm trên phố
Những vòng xe lướt qua nhau không một lần ngoảnh lại
Người với người quá đỗi thờ ơ...

Cớ sao tôi lại ngồi đây
Bên khung cửa sổ mở ra khoảng trời mùa đông câm nín
Khép lòng mình bằng sự lặng im
Lẽ nào...
Tôi
bị trầm cảm?

Mọi người nói, mọi người cười
Còn tôi bật khóc trong ý nghĩ
Nỗi buồn không chịu nổi ngột ngạt
Nó chạy ra ngoài khoảng không hóng gió.

Bàn tay tôi vươn cao qua ô cửa nhỏ
Nỗi buồn ơi, nỗi buồn ơi...
Tôi cảm thấy những sợi tóc bạc
Rơi ra từ suy nghĩ của mình.


chỉ biết lặng thinh
Nỗi buồn như tách cafe uống dở
Đương nhìn tôi trách móc..."

Một góc trên Triệu Việt Vương, chiều 13-1-07

*



Em đừng khóc, đừng thương cây rụng lá
Hãy thương người yêu em thế lâu nay

(thơ của ai cũng chả nhớ, chỉ nhớ là một nhà thơ Nga)
lantuvien_ttt
QUOTE(Evil @ Jan 19 2007, 08:33 PM)
QUOTE(lantuvien_ttt @ Jan 19 2007, 02:21 PM)

Ngang phố chiều nay
Có một người vừa tiễn một người đi
Lòng lặng lẽ như hoa vàng khép nắng…

19-10-07[/color][/i]
*



?

Tôi ra ga lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt

(Onga Becgon, chả nhớ tên bà ý viết thế nào cho đúng nữa)

Bài thơ trên của Lan đẹp và hay nhưng từng đoạn, từng đoạn của nó lại gợi lên trong mình những hình ảnh, âm điệu của những bài thơ khác. Có thể không gọi tên ra được một cách chính xác nhưng nó vang trong mình những âm hưởng quen thuộc, đã từng gặp, yêu, và nhớ.
*



Chị (chắc Evil lớn hơn nhóc lan, vì lantuvien sinh 13-2-88. thích gọi thế nì cho thân thiện. Hì hì).

Iem cũng thích thơ Onga Becgon. Có lẽ vì vậy mà khi làm thơ bị ảnh hưởng chút gì đó chăng?
Minh Tí
Xém chút nữa mình đập đầu vào màn hình vì giật mình. Trời ạ. Sợi tóc bạc, khép lòng, trầm cảm, thời xưa ấy. Hóa ra mới 18 tuổi !!! Tuổi ăn tuổi chơi mà đã vướng vào lưới đời, đã trầm, đã cảm, đã đau. Thiệt tình. Có khi phải đi theo chị Mưa thôi, tự nhận là 17 tuổi, vì dù sao tóc chưa bạc.

By the way là khá thích bài thơ hoa vàng tắt nắng.



lantuvien_ttt
QUOTE(timo @ Jan 20 2007, 02:50 AM)
Xém chút nữa mình đập đầu vào màn hình vì giật mình. Trời ạ. Sợi tóc bạc, khép lòng, trầm cảm, thời xưa ấy. Hóa ra mới 18 tuổi !!! Tuổi ăn tuổi chơi mà đã vướng vào lưới đời, đã trầm, đã cảm, đã đau. Thiệt tình. Có khi phải đi theo chị Mưa thôi, tự nhận là 17 tuổi, vì dù sao tóc chưa bạc.

By the way là khá thích bài thơ hoa vàng tắt nắng.
*



Timo ơi, bây giờ bọn trẻ con lớn nhanh hơn chúng ta tưởng nhiều. Timo tự nhận là 17 tuổi, có đứa trẻ 18 lại muốn tự nhận mình là 81 chẳng hạn. He he.

Mà ai "vướng vào lưới đời, đã trầm, đã cảm, đã đau."??? Nghe ghê chết được.

Thơ chỉ là thơ thôi. Nên nhớ cho điều ấy! sp_ike.gif
lantuvien_ttt
QUOTE
Timo ơi, bây giờ bọn trẻ con lớn nhanh hơn chúng ta tưởng nhiều. Timo tự nhận là 17 tuổi, có đứa trẻ 18 lại muốn tự nhận mình là 81 chẳng hạn. He he.

Mà ai "vướng vào lưới đời, đã trầm, đã cảm, đã đau."??? Nghe ghê chết được.

Thơ chỉ là thơ thôi. Nên nhớ cho điều ấy! sp_ike.gif

*



Quái, sao tớ cứ nhìn mãi cái mặt cười nhảy tưng tửng nè, tớ cảm thấy như nói đang nói "hâm, hấp". Hi hi, chả biết có phải nó đang rủa tớ thế hông nữa. Hì.

Lâu lắm rồi mới rảnh rỗi đọc nhiều blog của bạn bè đến thế. leuleu.gif
lantuvien_ttt
http://farm1.static.flickr.com/113/366941640_56facf68ca_m.jpg


Cafe "Cuối ngõ"

Hoa cúc vàng trong chiều giờ sẫm cánh...

Chiều thứ bảy rủ nhau cafe
Một chiếc mũ, một khăn len ấm rồi
Dưới ánh đèn nhỏ ta ngồi
Gió mùa, mưa lạnh dừng chân bên thềm.

Tách đen thêm một chút đường
Tách nâu ít sữa còn vương ngọt ngào
3 ly chanh muối lao xao
Nụ hồng chúm chím góc bàn làm duyên.

"Đường xanh hoa muỗi bay rì rào
Có người lòng như nắng qua đèo"...
Ngoài trời mưa long tong phiến lá
Khánh Ly hát, Trịnh trên tường lắng nghe.

...

Thôi về đi nhé, tối rồi
Cafe đã cạn, người trông bóng người
Mr. Smith
Cái quán Cuối ngõ này ở đâu nhỉ, tớ cũng có nghe nhắc tới nó.
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.