Câu bài á ? hình như tôi chưa câu bài bao giờ. Tức là vào chỉ « chát » đúng một câu rồi đi ra. Còn tại sao hôm qua không viết tiếp vì lúc đó không có thời gian, với lại ngắt quãng ở đó đúng rồi còn gì. Nước Pháp hiện tại chỉ là một nước trung bình, cho nên nếu tìm hiểu về bầu cử ở Pháp nó chỉ có tác dụng giúp người ta hiểu một cái version sinh hoạt chính trị kiểu « dân chủ phương Tây » thế nào ? Nó giải quyết được việc gì ? Hiệu dụng nó ra sao ? Chứ ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài, nhất là với châu Á thì không đáng là bao.
Hiện tại có tới 42 người đầu quân ra tranh cử, nhưng để có thể tham dự thật sự vào vòng một của cuộc chiến, thì số lượng có lẽ ít hơn nhiều. Nguyên nhân là do bị lọc từ trước. Cái phin này có nhiều tầng.
-
tầng một là phải có một tổ chức ủng hộ. Tổ chức này là đảng, theo tiêu chuẩn định nghĩa đảng ở VN thì chúng chỉ là những hội. Thậm chí có những hội còn có những cái tên rất vô duyên. Ví dụ phe hữu, gọi tắt là UMP có nghĩa là « liên minh đa số với tổng thống » (Union Majorité Presidentielle). Tại sao nó lại kỳ quái như thế, bởi vì vai trò của đảng chỉ nhằm vào việc tranh cử, là bộ máy tổ chức cho một người ứng cử. Cái người tranh cử rồi thắng cử này cho đến nay là ông Chirac. Kết quả khi ông ấy thắng rồi, thì nhóm đó thành một đảng, từ đó nó có cái tên kỳ cục đó. Ông Chirac, do khống chế được tổ chức này mà liên tục nằm trong bộ máy quyền lực của nhà nước Pháp từ 40 năm nay. Ở đây tôi không muốn đi sâu vào chi tiết lịch sử chính trị phe hữu của Pháp như thế nào, vì nó quá dài hơi. Nhưng vai trò của một đảng trong một thể chế dân chủ phương Tây chỉ có mục đích tranh cử thắng lợi, ở mọi tầng quyền lực, bắt đầu từ thị chính thành phố, tương đương với uỷ ban hành chính phường, quận ở Vn cho tới bầu cử tổng thống.
Có những phe đảng nào ở Pháp ? Tôi điểm mặt một số tên chính.
- Tư tưởng của phe hữu gồm hai thành phần chính. Một thành phần tư sản dân tộc, ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc. Một phần có nguồn gốc tư tưởng quý tộc cũ, nhưng nó đã bỏ tư duy vương quyền mà lấy tư duy cộng hoà với ý tưởng nhà nước công dân, có từ cách mạng pháp. Từ năm 1945 trở lại đây, thì phần chủ nghĩa tư sản dân tộc gần như luôn nắm quyền khi phe hữu thắng. Ông Chi rắc cũng trong cái dòng này. Người khởi tổ của nó là ông De Gaulle. Phần tư tưởng còn lại kia của phe hữu chính là ông Bayrou. Nhưng ông ấy không phải là duy nhất, mà chỉ là nhóm độc lập nhất với nhóm dân tộc thôi. Như vậy ông Nicolas Sarkozy là UMP. Ông Bayrou là UDF (liên minh dân chủ Pháp – Union des democrates de France)
- Phía đối diện phe tả, thì có đảng xã hội. Đảng này ra đời trong phong trào công nhân Pháp từ đầu thế kỷ XX. Khơi điểm nó theo chủ nghĩa Marx, nhưng không theo Lê nin, vào quốc tế thứ 3. Ai theo chủ nghĩa Lê nin, vào quốc tế thứ 3 thì thành đảng cộng sản. Từ sau năm 1945, ở Tây Âu các đảng xã hội ở đây hầu như tất cả đều bỏ chủ nghĩa Marx, theo đường lối xã hội dân chủ, ngoại trừ đảng xã hội Pháp. Chính vì thế việc nghiên cứu chủ nghĩa Marx rất phát triển ở Pháp, nhưng nó không phải là chủ nghĩa Mác – Lê nin như ở VN. Cho đến khi Liên xô xụp đổ, chủ nghĩa Mác – Lê nin được đại diện ở Pháp bởi đảng cộng sản. Đảng cộng sản Pháp vẫn tồn tại, nhưng hệ tư tưởng của nó bây giờ là gì, thì tôi chịu. Điều đáng chú ý là cho đến giờ phút này, đảng xã hội, đảng lớn nhất của phe tả, vẫn từ chối đường lối xã hội dân chủ, vẫn chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác (nhưng không nói ra mồm). Bà Segolène Royal là đảng Xã hội ( Parti Socialiste). Còn một bà nữa tôi không nhớ tên đại diện cho đảng cộng sản (Parti Communists)
- Đã có phe tả, thì phải có cực tả. Đây là những đảng nhỏ theo đệ tứ quốc tế. Tức là theo chủ nghĩa Mác của ông Trosky. Ở Pháp có vài ba đảng như vậy. Ví dụ LCR (liên đoàn cộng sản cách mạng – Ligne Communistes Révolutionaire), hay đảng công nhân đấu tranh (Lutte ouvrières).
- Đã có cực tả thì phải có cực hữu. Cực hữu nổi tiếng nhất ở Pháp có lẽ là mặt trận dân tộc (Front National) của ông Le Pen. Nguồn gốc tư tưởng của nó là một bộ phận cực đoan của cơ đốc giáo (bài Do thái), một phần của Tây thực dân (bài ngoại), hay phân biệt chủng tộc (giống như chính quyền Vichy theo Đức quốc xã khi Pháp bại trận trong thế chiến thứ II). Từ đó mà có chính sách « bài ngoại đóng cửa ».
Tất nhiên nó còn có nhiều đảng nữa. Như nói ở trên , tôi chỉ điểm danh những trào lưu tư tưởng xã hội có khả năng xuất hiện trong vòng một, chứ còn trong 42 ông tranh cử, có mấy ai đủ danh để người ta biết tới tên tuổi.
-
Tầng 2 là vấn đề đầu tiên, tức là tiền đâu. Không có tài chính thì không thể tranh cử. Khác với các nước khác, tài chính tranh cử ở Pháp chủ yếu là do nhà nước chi tiền. Tức là có tiền đóng thuế của tôi trong đó. Luật pháp của nó cho phép nhà nước chi tiền, nếu khi bầu cử một đảng có hơn 5% phiếu bầu. Chính vì thế có nhiều đảng ra tranh cử vì nguyên nhân « làm ăn », chứ không phải vì hi vọng thắng cử. Còn lại nếu tôi không nhầm, thì nó kiểm soát khá chặt chẽ việc quyên góp tiền. Không cho phép một ứng cử viên được chi vượt trội so với đối thủ. Ngay cả thời gian hiện diện trên ti vi cũng được tính từng phút. Những ứng cử viên nặng ký được nhiều thời gian hơn. Hai ứng cử viên nặng ký như nhau thì có thời gian bằng nhau. Đây là điểm tranh cử ở Pháp khác Mỹ và nhiều nơi khác, ứng cử viên ở Pháp không cần nổi bật về mặt quyên góp tiền tài trợ.
-
Tầng 3 là mỗi ứng cử viên phải tìm được 500 thị trưởng (hay xã trưởng) ký tên bảo lãnh.
Chính vì thế khởi đầu có tới 42 người, những để vào vòng một thì không còn mấy ai. Tranh cử năm nay còn có một điều đặc biệt, là có thể một ứng cử viên nặng ký (đã từng lọt vào vòng hai của bầu cử tổng thống lần trước) tức là ông Le Pen có lẽ sẽ không tìm được đủ người bảo lãnh. Nguyên nhân, do cách thức bầu cử ở Pháp theo hình thức « đa số thắng tuyệt đối », đã khiến cho không mấy thị trưởng , xã trưởng là người của đảng ông Le Pen nắm quyền. Ở Pháp, chức vụ này thường do các đảng viên đảng xã hội, UMP, CS,UDF ..nắm. Họ không ký cho ông thì cũng chịu.
Các ứng cử viên phải vượt qua 3 vòng lọc ấy : nắm quyền một đảng, đủ to để nhà nước chi tiền, có người bảo lãnh... mới có đủ tư cách tranh cử vòng một.
Bây giờ tôi có thể dừng được chưa ???
Nói hơi dài dòng một tí, vì muốn dùng cái chủ đề này như là một cái case study sinh hoạt chính trị ở Pháp, trước khi đi vào phân tích chương trình tranh cử từng người chính.