Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Nụ Cười Mùa Đông
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Tử Nghi
Tiệm bánh mì Như Quỳnh đã khai trương được hơn hai tuần, mà mãi đến hôm nay tôi mới biết nhờ bà chị dâu.
Trời mấy hôm đổ tuyết thê thảm, đến tối thứ bảy mới ngưng được tí thì hai chị em rủ nhau đi chợ. Tự nhiên bà chị "thèm" ăn bánh mì thịt nguội:
- Nghi, đưa chị ghé tiệm bánh mì thịt nguội chút nha. Chị mua bánh mì để mai ăn sáng.
Tôi hỏi lại:
- Chị nói tiệm bánh mì sát bên cạnh chợ Atlantic đó hở?
Bà chị lắc đầu:
- Không phải. Hôm nọ nhỏ Trang nó chở chị ra tiệm bánh mì Như Quỳnh, cũng ở trên đường Adams.
Tôi ngạc nhiên. Ở khu North Phila, chỉ có mỗi một tiệm bánh mì thôi, đâu còn tiệm nào nữa. Tôi nhìn bà chị dâu:
- Chị có chắc không đấy? Tiệm bánh mì nằm trên Adams Ave, hay là Adams Run?
Bà chị ngây ngô hỏi lại:
- Adams Ave chứ Adams Run là...cái đường gì?
Tại bà chị dâu tôi vừa mới sang Mỹ, nên chỉ biết tên những con đường mà chị ấy đi qua hàng ngày. Ngoài ra thì mù tịt. Tôi phá bà chị dâu:
- Adams Ave là cái đường có chợ Atlantic. Còn đường Adams Run là con đường...nằm bên cạnh đường..."Eva...rượt"...
Bà chị "hả" thật lớn:
- Đường gì mà Eva rượt hả Nghi?
Tôi tỉnh bơ:
- Thì Bà Eva rượt nên Ông Adams mới...run...
Tôi phì cười khi thấy bà chị dâu cứ ngớ người ra. Tôi lấy tay đập vào tay bả:
- Em đùa thôi. Con đường Adams Ave nối dài, bắt qua ngã tư của vùng khu ngoại ô thì đổi sang là Adams Run. Chị có chắc là bà Trang chở chị mua bánh mì ở đường Adams không?
Bà chị dâu gật đầu quả quyết:
- Chắc mà. Đường đó chị đi mỗi ngày.
Tôi gật đầu:
- OK, vậy thì đi. Chị chỉ cho em biết khi sắp đến gần tiệm đó nhé. À, mà chị biết nó nằm cắt ngang với đường nào không?
Bà chị dâu lắc đầu:
- Không đâu. Làm sao mà chị nhớ cho được.
Tôi lái xe từ từ khi bà chị làm cái la bàn chỉ dẫn một cách...rùng rợn:
- Nè Nghi, đi thẳng nha. Đó đó, giữ lane bên này nè...
Tôi hỏi:
- Bên này là bên nào bà?
- À, à bên kia đó, bên phía Nghi đó...
- Ý chị là lane bên ngoài hở? Chị muốn quẹo trái?
- Ừa, đúng rồi đó. Xong rồi đi thẳng tiếp nha...Đó đó, thấy cái nhà bự không?
- Nhà bự nào? Hai ba cái nhà bự, ai biết bà muốn cái nhà bự nào?
- Thì cái bự nhất kia kìa. Cái nhà có cái chữ gì to to ở trên cái bảng đó...Gì mà Wa...Wa đó.
Tôi ngước nhìn cái sign. À thì ra là nhà bank Wachovia. Tôi hỏi:
- Chị muốn quẹo trái vô đó hở?
- Ừ. Quẹo vô đó đi...Í không phải vô đó, vô phía trên á...
Trời ơi, trời thì...tối, mắt tôi thì...mờ tịt. Tuyết thì...từng đống nằm chễm chệ bên đường. Mà bả thì...cứ í, rồi á, tôi phát điên lên luôn:
- Trời ơi là trời, bà muốn em quẹo đi đâu hở bà, nói lẹ lên không thì cái thằng đang lái ở đằng sau nó "tông" cho một phát là rồi đời...
Bà chị dâu hét lớn:
- Đó, quẹo vô chữ "Enter"!
Tôi lắc đầu ngao ngán, quẹo xe "enter" vào tiệm McDonald's:
- Vậy mà bà nói quẹo vô nhà bank.
- Thì...hai cái nhà bự nó gần nhau mà...hì hì...ai mờ "bít". Nè, Nghi thấy chưa, tiệm bánh mì Như Quỳnh đó...thấy không?
Gặp cái con "mù" như tôi thì phải đợi lái đến nơi may ra mới thấy. Tôi cho xe chạy theo hướng bà chị chỉ. Đến nơi tôi tìm chỗ đậu xe. Tôi bước theo bà chị về phía cửa tiệm. Đèn đóm bên trong đã đượt tắt bớt đi...
Tôi nhìn cái bảng để giờ mở và đóng cửa: Thứ bảy từ 9AM - 8PM.
Tôi xem đồng hồ, mới có 6 giờ chiều. Tôi quay sang bà chị dâu, cự nự:
- Bảo 8 giờ tối mới đóng mà. Sao 6 giờ đã đóng vậy?
Vừa lúc ấy, tôi thấy có người đàn ông bước vội ra mở cửa cho chúng tôi. Anh ta nhìn tôi cười và mời vào bên trong. Tôi đưa tay chỉ cái bảng giờ. Anh ta gãi đầu, gãi tai:
- Tôi biết. Đóng sớm là không đúng qui định.
Tôi hỏi lại:
- Thế sao anh vẫn đóng?
Anh chàng giả lả:
- Tại hôm nay trời tuyết mà cô...
Tôi bảo:
- Thế thì anh nên viết lại cái bảng khác, nhớ đừng để giờ.
- Chứ để cái gì?
Bà chị dâu biết tôi sắp giở trò. Bà ta đưa tay nhéo tôi. Tôi cứ tỉnh bơ:
- Bánh mì Như Quỳnh mở và đóng cửa tuỳ theo...thời tiết!
Anh chàng cười:
- Thôi mà cô, tôi biết lỗi là đã đóng cửa sai giờ rồi mà. À, cô muốn mua bánh mì loại nào?
Bà chị tôi nói:
- Một ổ thịt nguội. Hai ổ thịt nướng. Một ổ bánh mì bì.
Tôi đi vòng vòng trong tiệm, và nhìn những thứ được bầy bán trong tủ lạnh. Nào là bánh lá, giò thủ, giò lụa, chả chiên, chả quế...Bà chị hỏi tôi:
- Nghi, em thích ăn bánh mì chả lụa không?
- Không chị. Bánh mì thịt nguội được rồi.
Bà chị dâu hỏi anh chàng:
- Bánh mì thịt nguội có chả lụa trong đó không?
- Dạ có.
Tôi nói:
- Vậy thì cần gì mua bánh mì chả lụa. Lấy bánh mì thịt nguội là được rồi. À, mà có thật không đấy anh?
- Thật mà cô.
Tôi cắc cớ:
- Anh...uy tín chứ?
- Dạ vâng. Bảo đảm mà.
- Thế tại sao lúc nãy anh đã...không giữ uy tín?
Anh chàng ngạc nhiên:
- Lúc nào hở cô?
Tôi chỉ tay ra phía cửa, nơi có treo tấm bảng giờ giấc mở và đóng cửa tiệm. Anh chàng nhăn nhó, cười như mếu:
- Trời ơi, tôi biết lỗi rồi mà. À, thôi tôi tặng cho cô thêm một ổ để...đền tội đấy. Cô muốn bánh mì gì?
Tôi nói ngay:
- Thịt nguội!
Tôi lại chỉ tay về phía tủ có đựng bánh lá, bánh bột lọc, hỏi:
- Bánh lá và bánh bột lọc là nơi khác bỏ mối cho anh, hay là tự tiệm làm thế?
- À, nơi khác. Nhưng mà là người quen biết, ngon lắm đấy. Cô ăn thử đi.
Tôi nheo mắt hỏi:
- Thế...có free không?
- Có chứ, cô cứ lấy tự nhiên.
Bà chị dâu tôi lại đá tôi một cái. Tôi cứ tỉnh bơ, giơ tay bốc cái bánh lá nhỏ bằng hai ngón tay đưa cho bà chị tôi một cái, tôi một cái. Tôi ăn thử và gật gù:
- Ngon thật. Quả là anh có...uy tín!
Anh chàng cười khoái chí:
- Đương nhiên rồi.
Tôi chợt hỏi:
- Xin lỗi anh nhé, anh tên gì vậy? À, tôi hỏi để mai mốt có gọi phone oder hàng thì dễ tìm anh thôi, chứ không có ý gì đâu.
Anh chàng thật thà:
- Danny, tôi tên là Danny.
- OK, anh Danny. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè và gia đình tôi tiệm Như Quỳnh cho anh.
Anh chàng cười và cám ơn. Tôi đảo mắt và thấy cái máy pha cafe và bình nước trà to tổ bố phía bên trong bàn. Tôi hỏi:
- Anh tự pha cafe à?
- Uh huh. Cafe ngon lắm đó, cô có muốn uống không?
Tôi nói:
- Free hở?
Bà chị tôi lại đá tôi một cái. Danny cười thật tươi:
- Đương nhiên rồi.
Tôi đòi hỏi:
- Tôi bị đau bao tử không uống cafe được. Nhưng lại rất thích uống nước trà nóng. Trời lạnh mà được ly trà nóng thì còn gì bằng...
- Thì tôi pha ly trà nóng cho cô. Bảo đảm rất thơm ngon. Và bảo đảm rằng cô sẽ thích.
Tôi nheo mắt hỏi:
- Cũng là...free chứ hở?
Bà chị tôi hết nhịn nổi:
- Nghi, em có cho người ta làm bánh mì không? Cứ nói hoài Danny quýnh cả lên, làm có mấy ổ bánh mì mà mãi vẫn chưa xong kia kìa.
Tôi nói:
- Thế thì sẽ bị...phạt. Này nhé, để khách đợi quá lâu. Cả hơn nửa tiếng chỉ có 5 ổ bánh mì mà làm vẫn chưa xong. May là lúc này không có khách, nếu có khách đông thì sao? Chị thấy có đáng bị phạt không?
Bà chị hỏi:
- Phạt cái gì?
Tôi gõ gõ ngón tay trên bàn:
- Thì...free thêm ổ bánh mì nữa để chứng tỏ...uy tín của tiệm Như Quỳnh...
Anh chàng cười như mếu:
- OK, OK, tôi không những free thêm ổ bánh mì nữa cho cô, mà tôi free luôn...cả đời tôi cho cô nữa...
Bà chị tôi cười hỏi:
- Cô nào? Ở đây có hai cô lận. Tôi có chồng rồi, con Nghi thì chưa...
Tôi vừa nghe xong thì cell phone tôi reng. Tôi nhìn call ID. Trời ơi, con bạn thân gọi từ Las Vegas, vị cứu tinh của tôi. Bắt phone, tôi nói:
- Hello, dạ em đây honey...
Con nhỏ bạn tôi nổi cáu:
- Honey cái con khỉ ấy. Mày đi đâu mà tao gọi ở nhà không có ai bắt phone?
Tôi vừa tiến ra phía cửa, vừa cố tình nói lớn:
- Dạ, em sắp xong rồi honey ơi. Chỉ còn đợi người ta pha ly nước trà nữa thôi là em về liền...
Con bạn tôi tiếp tục "rủa" tôi:
- Cái con quỷ sứ này. Mày nói cái quái gì thế hở? Ai là honey của mày? Còn trà hay cafe gì đây?
Tôi bước hẳn ra bên ngoài cười muốn vỡ bụng. Thế là tha hồ giải thích cho con bạn. Lát sau bà chị tôi cũng ra tới nơi. Một tay bả cầm túi bánh mì, tay kia cầm ly trà nóng cho tôi. Tôi thấy anh chàng Danny đưa bà chị dâu tôi ra tận cửa. Hắn giơ tay chào tôi. Tôi cũng chào lại, tay đỡ ly nước trà nóng trên tay bà chị dâu, quay lại phía anh chàng ra dấu cám ơn, rồi bước vào xe hơi. Tôi bye con nhỏ bạn và lái xe chạy ra khỏi parking lot. Bà chị dâu tôi lắc đầu chịu thua:
- Hết biết em luôn đó Nghi. Nói láo quá mức tưởng tượng. Bày đặt honey này nọ nữa. Cứ như là đang nói chuyện với người yêu vậy. Tôi vừa lái xe, vừa cằn nhằn:
- Không phải sao. Ai bảo bà bán cái mà không...signal? Tôi không lo tìm đường thoát thân thì có phải là lãnh nguyên cái...ổ bánh mì bự tổ bố free đó không?
Bà chị dâu hứ một cái rồi hỏi:
- Ê Nghi, con đường cắt ngang với Adams Ave ngay tiệm bánh mì này tên gì vậy? Chỉ cho chị biết để mai mốt chị còn chỉ cho người khác chứ.
Tôi trả lời:
- Đường Tabor.
- Cái gì? Sao mà khó nhớ thế. Đọc là Ta-bô được không?
- Không được. Thôi thì là...Ta-bu đi nhé.
- Hả? Sao giống bài vũ điệu sexy thế?
- Thì vậy bà mới nhớ. Cứ nghĩ đến sexy thì nhớ đến đường Tabor...
Vừa lúc ấy, một chiếc xe bay từ bên trong con đường nhỏ ra ngoài đường Adams thật lẹ. Chút xíu nữa là đâm vào xe tôi. Bà chị dâu tôi hết hồn la hoảng. Bả bắt chước tiếng Bắc của gia đình chồng:
- Bố tiên sư nhà nó. Làm bà hết hồn.
Tôi nói:
- Bà chửi thế thì nó cóc có nghe mà tôi nghe.
Bà chị dâu tôi quay sang tôi hỏi:
- Thế câu đó dịch ra tiếng Anh làm sao?
Tôi trả lời:
- Father angel monk house...him!
- Heh, câu này thì dễ nói đó Nghi. Nghi dạy tiếng Anh cho chị nhé?
- !!??!!

(Tử Nghi)
Tử Nghi
Trời nắng gay gắt. Như thường lệ tôi cuốc bộ về nhà sau giờ tan học. Những bóng mát của hàng cây bên lề đường Nguyễn Văn Học che bớt nắng cho tôi, để tôi có thể thong dong đếm từng bước chân của mình về tới đầu ngõ...

Đến gần cổng nhà, tôi nghe văng vẳng tiếng cây đàn guitar của tôi do ai đó đang đánh, phát ra cái tiếng nghe xèng xèng. Và rồi giọng hát nam vang lên:

-"Lếu" ngày mai "lếu" chúng mình xa nhau...Anh xin ước hẹn cùng em "nần" cuối... "Lếu" ngày mai "lếu" chúng mình xa nhau...Anh xin muôn kiếp yêu em mà thôiiiiiii...

Trời ạ, đang giữa trưa nóng như thiêu đốt, nghe giọng người đàn ông đó hát mà tôi phát nóng lạnh đến run rẩy. Tôi thấy rõ tôi rùn mình một cái. Tôi mở cửa bước vào nhà mà trong lòng thắc mắc, "Ai vậy ta? Ai mà ngồi trong nhà mình, cầm cây đàn của mình hát ong óng với cái giọng Bắc kỳ ngọng líu lo thế nhỉ?"
Tới phòng khách, tôi trông thấy một người con trai khoảng 20 tuổi ngồi xếp bằng ngay dưới đất. Hắn ngước lên ngó tôi, rồi bỗng nhiên khoanh tay lại thưa:
- Chào dì ạ.
Hả, hắn gọi tôi bằng gì thế? "Dì" là sao? Bộ tôi già lắm sao trời? Tôi mới có mười bốn tuổi. Tôi có nghe lầm không đây? Tôi ngượng ngùng gật đầu chào lại hắn. Bước thật lẹ vào phòng trong, tôi gặp Bố đang ngồi trên ghế. Sà vào cạnh Bố tôi thì thào:
- Ai vậy Bố? Ai mà to đùng, lớn xác lại gọi con bằng dì vậy?
Bố cười trêu tôi:
- Sướng quá hở? Nhỏ xíu mà có thằng cháu to đùng. Nó là thằng Thu con chị Lãng đấy. Nó từ Bắc vào đây xin Bố cho ở nhờ và tìm việc làm.
Tôi nhăn mặt, nhăn mũi:
- Cái thằng Bắc kỳ đó mà vào ở nhà mình sao? Con không chịu đâu.
Bố cười, gõ gõ tay vào trán tôi hỏi nhỏ:
- Thế con là gì? Có phải Bắc kỳ không?
Tôi chống chế bằng những danh từ của lũ bạn cùng lớp:
- Con cũng là...Bắc kỳ, nhưng là Bắc kỳ...chín nút...
Bố ngạc nhiên hỏi:
- Bắc kỳ chín nút là sao?
Tôi hãnh diện hào hùng, giải thích:
- Có nghĩa là Bắc Kỳ 54. Còn như cái "thằng" ngoài kia ấy là Bắc Kỳ có...hai nút thôi...
Bố cười ha hả. Bố bảo:
- Ai bảo con thế? Con gái con đứa mà phá như giặc. Mai mốt chẳng có thằng ma nào rước thì lại khóc bù lu, bù loa.
Tôi chu cái môi lên, phụng phịu:
- Hồi nào đâu? Con mà phá á? Bạn bè con nói rằng, con hiền như Ma soeur ấy...
Bố lại mắng yêu:
- Thôi đừng có mà chống chế nữa. Lo thay đồ, tắm rửa rồi còn ăn cơm...
Tôi "Vâng" rồi chạy tuốt lên lầu...

Một tháng sau...

Thu hỏi tôi:
- Hát như vậy được chưa dì Nghi, "Nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhauuuuu ... Anh xin ước hẹn cùng em "nần" cuốiiii..."
Hắn định hát tiếp. Tôi đưa tay cắt ngang:
- Không được! Vẫn ngọng!
Hắn hỏi:
- Ở đâu?
Tôi không nhìn hắn, vẫn cặm cụi làm bài tập của tôi và trả lời:
- Chữ "lần", không phải "nần"...
Hắn gãi đầu, gãi tai:
- Sao dì Nghi khó thế. Cháu đã hai mươi mốt tuổi, nói như thế hai mươi mốt năm rồi, có ai bắt bẻ cháu đâu...
Tôi lạnh lùng, tỉnh bơ:
- Nếu hát ngọng thì Thu đừng cầm đàn của tôi hát.
Hắn tiu nghỉu bỏ ra phòng khách. Tôi nghe hắn rên rỉ nho nhỏ, "Nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhau...Anh xin ước hẹn cùng em "nần" cuối...ủa quên...lần cuốiiiii...
Tôi ngồi ở bàn học, bật cười nho nhỏ. Bố bước tới ký đầu tôi:
- Con lại phá thằng Thu đó phải không?
Tôi chối:
- Dạ đâu có Bố. Con dạy nó phát âm cho đúng mà...

Một năm sau...

Thu lại gần, dụ khị tôi:
- Dì Nghi, dạy cháu đàn bài này đi .
Tôi hỏi:
- Bài gì ?
Thu chìa cho tôi cuốn nhạc, và chỉ vào bài "Tuyết lạnh" . Tôi liếc vào tên bài nhạc, rồi trả lời:
- Giờ này mà hát bài "Tuyết lạnh" ?
Hắn nài nỉ:
- Đi dì Nghi, dạy cháu đi mà .
Tôi ôm cây đàn, hát một lần cho hắn nghe. Nghe xong hắn bắt tôi đàn và hát lại hai lần nữa. Mấy ngày sau đó, hôm nào tôi cũng bị hắn tra tấn cho nghe cái bài đó cả ngày .

Hai tuần sau ...

Khi hắn vừa cất giọng hát lên:
- Ngoài kia tuyết ...
Tôi xía giọng tôi vô :
- ...ngưng rơi ...
Rồi bảo hắn:
- Thôi, tuyết ngưng rơi rồi . Đừng hát bài đó nữa nhé Thu ...
Hắn xịu mặt thấy tội:
- Dì Nghi làm cháu cụt hứng ...
Tôi cũng chẳng vừa:
- Còn Thu thì làm cho tôi cả hai tuần nay bị ... cụt chí khí bởi bài "Tuyết lạnh" của Thu .

Ba năm sau Thu khoe với tôi rằng hắn có "bồ" . Tôi hỏi hắn cô bồ tên gì . Hắn đùa bảo, "Tên ..."Noan"!
Tôi lườm hắn:
- Thu nói thế, mai mốt cô ta đến nhà tôi sẽ gọi là ..."Noan"!
Hắn năn nỉ:
- Đừng nhé dì Nghi . Cháu giỡn thôi mà .

Năm Thu 29 tuổi, hắn lấy vợ . Vợ hắn là Loan . Một năm sau hai vợ chồng có con gái đầu lòng. Hắn đến nhà báo với tôi:
- Vợ cháu sanh rồi. Con gái.
Tôi hỏi ngay:
- Thu đặt tên cho cháu là gì ?
- Hắn đưa cái miệng sát vào tai tôi thì thào:
- ...Tên ..."Nan" !
Tôi đánh đốp lên vai hắn một cái và đẩy hắn ra khỏi nhà:
- Mau đi báo cho ông . Ở đó mà đùa ...

Năm sau đó vợ Thu lại có thai. Sau khi vợ sanh hắn lại lái xe bạt mạng tới báo với tôi:
- Dì Nghi, vợ cháu lần này sanh con trai.
Tôi đang nấu cơm, không ngưng tay hỏi:
- Lần này thì tên gì ?
Hắn lại thì thào, như bí mật lắm, vào tai tôi:
- ... Tên ..."Nong" !
Rồi hắn cười phá lên, không đợi tôi đuổi đi, hắn chạy mất hút .

Hai năm sau tôi lại nghe hắn báo vợ có thai . Ngày Loan đi sanh, hắn cũng chạy tìm tôi báo cho tôi biết . Hắn nói gấp gáp trong hơi thở:
- Dì Nghi, vợ cháu sanh con gái ...
Tôi nói ngay, không cần hỏi hắn:
- Tôi biết rồi, lần này thì là ... con ..."Ninh"!
Hắn đực mặt ra hỏi tôi:
- Sao dì hay thế ?
Tôi tỉnh bơ đáp:
- Vơi Thu có gì là lạ đâu . Tôi còn biết nếu lần sau Thu có con trai, nhất định thằng đó sẽ là thằng ... "Niêm" . Đúng không ?
Hắn cười rạng rỡ, "Dì đúng là dì Nghi của cháu" ...

Rồi tôi đi Mỹ ... Mười năm sau tôi nhận được thơ của Thu gởi báo tin con gái lấy chồng . Trên tấm thiệp cưới, tên chồng đứa con gái của Thu là Nguyễn Văn Lợi ...
Cùng lúc ấy phone nhà tôi reng . Giọng người tổng đài hỏi tôi có nhận collect call không. Tôi bảo nhận. Giọng Thu oang oang bên kia:
- Dì Nghi ơi, con "Nan" nó lấy chồng . Chồng của nó là ...
Thu bỗng thì thào:
- ... Là thằng ... "Nợi" đó dì Nghi yêu quý của cháu ơi ...


cobebuongbinh
cám ơn tu nghi nhiều . chỗ mình đang lạnh. thấy câu chuyện hay hay. vậy thì leuleu.gif smartass.gif
Tử Nghi
QUOTE(cobebuongbinh @ Jan 7 2007, 11:56 PM)
cám ơn tu nghi nhiều . chỗ mình đang lạnh. thấy câu chuyện hay hay. vậy thì  leuleu.gif  smartass.gif
*



CBbuongbinh cũng đang ở vùng lạnh lẽo huh?
Tử Nghi
CON CÀ PHÊ

Con bé em họ của nàng rất thích chó con. Cô bé cứ năn nỉ ông Bố, cậu của nàng, để được mua một con chó về nuôi. Nhưng ông Bố nhất quyết không chịu. Ai đời, con chó vừa mắc. Nuôi nó lại vừa mệt. Phải lo săn sóc cho nó. Nào là tắm rửa, đi vệ sinh. Nào là cơm, nước...ôi thôi, đủ thứ hầm bà lằng, xắn cấu. Ông Bố cứ lắc đầu lia lịa. Cô em họ của nàng là con một. Khi nghe ông Bố phán một câu xanh rờn, "Người còn lo chưa xong, nuôi chó làm chi cho thêm mệt. Con thực tế một chút cho Bố xem nào, con gái rượu của Papa!", thì cô em họ mặt mày xịu như cái bánh bao chiều. Cô bé buồn bã hết mấy hôm. Cô đình công với ông Bố: bỏ cơm, sau giờ học thì chạy vào phòng đóng cửa kín mít, ít nói chuyện hẳn đi...
Ông Bố thấy cô con gái rượu biếng ăn, biếng ngủ chỉ vì...con chó, ông liền thở dài, và chuẩn bị chịu thua. Nghĩ đến phải bỏ tiền ra mua một con chó, rồi lại săn sóc cho nó, ông thật là ngán ngẫm. Thời may, một người bạn có ý định cho ông một con chó con. Nó màu đen như huyền. Ông nhắm mắt nhận con chó về, dù là nó đen thui. Ông đưa cho đứa con gái cưng, và không quên nói, "Papa đặt tên cho nó rồi, Cà phê!"

Cô bé hí ha, hí hửng. Cà phê thì cà phê, tên nào cũng không sao. Miễn là cô có con chó con để nuôi. Bà mợ của nàng thì không có ý kiến. Bà vốn hiền, và ít nói. Ngoài ra, bà còn có tính vui vẻ, và rất nghe lời chồng, thương con. Thấy cậu nàng mang con chó về cho đứa con gái, rồi đứa con gái vui vẻ trở lại, bà mừng vui ra mặt. Bà cũng tán thành cái tên của ông chồng đặt cho con chó, con Cà phê!
Quái lạ thay, chẳng biết con chó nó có giác quan thứ sáu hay không, mà nó nhận ra ngay "kẻ thù" đối địch của nó: Bố của cô chủ nhỏ. Tối ngày nó cứ liên tục "tấn công" ông Bố. Nay nó tè vào giầy của ông, mai nó ị vào gầm bàn làm việc, nơi ông thường ngồi mỗi tối. Ông Bố như điên lên, gầm gừ suốt ngày với con chó con. Ông cứ cằn nhằn mãi về nó. Tối về là ông rượt nó quanh nhà vì tức tối với những hành vi "ngang ngược" của con Cà phê. Không phải sao, nó hư quá mà. Lại còn cứ nhè ngay ông mà tấn công. Ông không nổi điên cũng uổng.

Rồi một hôm, ông lén mang con chó quăng ở một góc phố xa nhà. Những mong con Cà phê đừng bao giờ nhớ đường để về. Nhưng khi về tới nhà, thấy đứa con gái rượu khóc lóc, nước mắt ngắn, dài vì tưởng con chó bị lạc mất tiêu, là ông lại xót xa. Tội nghiệp cho cái thân già của ông, ông lại lóc cóc đến con phố vừa mới bỏ con Cà phê ở đó để tìm nó về. Trên đường đi, ông tự hỏi, "Trời ơi, không biết nó còn ở đó không? Hay là lại biến đi mất tiêu rồi. Đến khổ cho tôi!" Nhưng ông đã quá lo xa. Khi đến nơi, con Cà phê vẫn ngồi ngay góc phố. Mặt nó tỉnh bơ, hất hất cái mũi đỏ nhỏ xíu của nó nhìn ông như thầm nói, "Thấy chưa, tôi biết thế nào ông cũng quay lại đón tôi mà. Ông đừng có tốn công vô ích, vì tôi rất có "uy quyền" với cô chủ tí hon đấy, ông già cà chua ạ!"
Ông Bố nhìn cái vẻ mặt khinh khỉnh của con Cà phê mà tức tối. Nhưng sau đó suy nghĩ lại, thôi kệ, tìm ra nó còn hơn là không. Lỡ nó đi mất thì biết nói sao với con gái rượu. Ông lại lủi thủi, vác con chó về nhà. Cô em họ của nàng mừng rỡ, nhận con chó từ trong tay Bố, xuýt xoa:

- "Trời ơi, Cà phê yêu dấu. Chị tưởng cưng lạc đâu mất tiêu rồi chứ. May mà có Papa tìm lại được cưng, nếu không đêm nay tha hồ mà chết cóng vì lạnh, và không chừng lại chết vì đói khát!"

Ông Bố nghe qua thì xót xa, "Trời đất! Mười lăm năm nuôi dưỡng nó, mình chưa hề nghe nó dành một câu yêu thương như thế cho mình. Nay nó ngọt ngào với con Cà phê...Trời, không biết mình có nghe lầm không?"
Con Cà phê dường như hiểu hết những suy nghĩ trong đầu của ông Bố. Nó ngoảnh cái mặt lại nhìn cô chủ nhỏ, rồi cất giọng rên ư ử. Cái tiếng rên rỉ của nó thật là điêu ngoa. Vừa mới đây thôi, khi ông tới rước nó về, nó còn gọi ông Bố bằng "ông" và xưng "tôi" ở ngoài con phố, nay nó lại láu cá, ca cẩm với cô chủ nhỏ y như Đắt Kỷ đang dụ khị Trụ Vương, "Ối giời ơi, là giời! Chị đừng có mà tin Papa nhé. Papa mang em vất nơi góc phố xa xôi. Định "thủ tiêu" em ở đấy đấy. May mà có chị thương yêu, che chở, không thì qua đêm nay, em chắc là...toi đời rồi!"
Cô bé tỏ ý thương xót con chó quá. Cô như đoán ra con Cà phê đang tả oán cái cảnh đi lạc giữa những con đường xa lạ trong biển người mênh mông. Cô bé như thông cảm, càng ôm siết con Cà phê vào lòng, giọng vỗ về, "Oh, em cưng đừng khóc, đừng sợ nữa nhé. Chị, Maman, và nhất là Papa sẽ không bao giờ để cho cưng bơ vơ, thất lạc lần nào nữa đâu." Nơi bộ ghế salon, ông cậu của nàng "hứ" một cách íu xìu. Mặc dù cái hứ mang đầy vẻ hậm hực, "hận thù" chất chứa trong lòng. Và, trong vòng tay ấm áp của cô em họ, con Cà phê ngoe nguẩy cái mặt. Nó hình như cũng..."hứ", cái hứ mang đầy ý nghĩa, "Papa mà tử tế với em như thế, thì em cứ là đi bằng...hai chân!"
Maman của cô bé lăng xăng đi lấy đồ ăn cho con Cà phê. Thấy con gái vui, bà hớn hở ra mặt. Cô em họ của nàng ôm con Cà phê chạy tuốt vào phòng riêng. Cô bé nhấc cái phone gọi cho nàng, và kể lể hết câu chuyện, "Hai giờ phiêu lưu của con Cà phê" đầy hào hứng. Nàng ngồi bên kia đầu dây, cười khúc khích, vì biết chắc chắn rằng, đầu têu cũng là do ông cậu phá phách của nàng mà thôi. Nàng từng sống với ông từ bé, chẳng lẽ nàng không hiểu ông sao? Tuy nhiên, nàng cũng ra vẻ như là thông cảm, chia vui với cô em họ nhỏng nhẽo của nàng.

Một hôm, ông em họ của bà Mợ nàng, chú Thoại, đến chơi. Lần đầu chú trông thấy con Cà phê, chú thích quá. Chú đùa giỡn với nó một hồi lâu. Bỗng nhiên, chẳng hiểu có phải vì quá hứng khởi hay chăng, con Cà phê liền đớp vào tay chú Thoại một phát. Chú Thoại giật bắn mình. Chú ngớ cả người, trong khi bà Mợ nàng chạy bay vào nhà trong tìm bông băng quấn tay cho chú. Chú Thoại lo lắng hỏi bà chị:

- Chị à, con Cà phê đã được chích ngừa chưa?

Bà Mợ nàng ngẩn tò te. Bà lắc đầu bảo với ông em:

- Chị đâu biết. Hay là chú đợi anh về đi rồi hỏi. Tại vì mọi việc về con Cà phê, anh đều lo lắng hết.

Chú Thoại đứng ngồi không yên. Khoảng chừng hai mươi phút sau, thì cậu nàng về tới. Chú Thoại mừng rỡ chạy ra đón ông ngay tại cửa. Chú không quên kể cho cậu nàng nghe câu chuyện, rồi hỏi ngay, không chần chừ:

- Anh à, anh đã cho con Cà phê đi chích ngừa chưa?

Ông cậu nàng cười cười, trả lời chú Thoại:

- Tôi nhiều việc qúa, làm sao mà nhớ cho hết. Chú đợi ba ngày nữa thì biết kết quả ngay.

Chú Thoại tròn xoe đôi mắt, hỏi lại:

- Anh nói thế nghĩa là sao? Tại sao phải đợi đến ba ngày?

Mặc dù biết chú Thoại sợ hãi, ông cậu nàng vẫn không tha. Ông phá chú Thoại:

- Có gì đâu. Chú đợi sau ba ngày, nếu chú không bị...sùi bọt mép, thì coi như tôi đã chích ngừa cho con Cà phê rồi đấy!!!
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.