Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Trên Giá Sách - Phần Il
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
langtubachkhoa
QUOTE(em Ex @ Jul 10 2009, 07:38 AM)
Giờ này còn đọc Kamasutra gì nữa, cuốn này chị em thuộc lòng hết từ hồi 16 rồi.
*



Vả cả thực hành nữa phải không? wub.gif
Mip ngồi đọc cả sách văn học cơ đấy, thế mà bảo ngồi xem 40 tập phim truyền hình lại không chịu, kì nhỉ?
Mình chịu thua sách văn học rồi, cái đó là đặc sản của bà chị mình
Mip
Mới đọc mấy cuốn của Alessandro Baricco (Ocean Mer - Oceana Mare) và Novecento, mê tơi luôn.
Văn anh này trong sáng và rất thơ. Critics thì bảo là giàu nhạc tính mình thì thấy oneiric, các nhân vật thường như bước ra từ một câu chuyện cổ tích nào đấy. He touches me sooo deeply that I want to fly and smile and even sometimes to cry while (and after) reading his books.
Highly recommend to you all!!!!

Cuốn Novevento hóa ra đã được chuyển thành phim (1900) mình nghe tiếng phim này từ lâu rồi, thằng bạn ruột quảng cáo là phim dã man hay.... vô tình lại đọc chuyện trước!!!!

May quá là anh đã hơi già so với mình không lại mê anh mất thì phí thời gian hahaha

Mới đọc xong Brokeback mountain nữa! Phim rất trung thành với chuyện, hầu như tất cả các lời thoại trong truyện (ngắn tèo, chỉ 50 trang) đều có trong phim.
nicochiphai
Chị Míp giống em thế. Em cũng rất mê lão Alexandro Barrico này. Phim thì đã coi Lụa (silk/seta) nhưng mà làm ko hay = đọc truyện. Cái phim 1900 thì down về 3 năm nay vẫn còn lười chưa xem. Hôm bữa down được cả phim Lesson 21 của chính bác nì làm đạo diễn luôn, thấy có vẻ hấp dẫn lắm nhưng mà em ko kiếm được phụ đề tiếng Anh, phim lại nói tiếng Ý nên em chịu chết.

Ở VN in được mấy cuốn của ông này rồi, em đọc chưa hết.
Thị Anh
Post lại: leuleu.gif

Đẹp và Buồn - Yasunari Kawataba

Yasunari là người đoạt giải Nobel năm 1968- đúng năm Mậu Thân - năm khói lửa tang thương của Việt Nam.
Nhiều ng ko thích văn chương Nhật Bản, nhưng với tôi, nó luôn cuốn hút, có một mãnh lực và sức ám ảnh đến kinh người. Tôi ko so sánh Yasunari với Murakami, ko so sánh với Wanatabe... Mỗi người là một hòn đảo độc lập, một sức sống và tư tưởng riêng. Nhưng có nét chung, giữa các tác giả này, cũng như văn chương Nhật Bản, chúng dường như có sợi chí xuyên suốt bởi cái đẹp của thiên nhiên, vẻ đẹp của các cô gái, của sự thưởng thức cái đẹp, của nỗi buồn, và cái chết...

Câu chuyện mở đầu bằng sở thích được nghe tiếng chuông vào đêm giao thừa của người đàn ông đã tuổi trung niên. Rời xa gia đình, ông lên tàu, trở về vùng cố đô, thuê một phòng khách sạn, và một mình lang thang. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên, bởi vùng đất ấy chính là nơi chứa đầy hoài niệm của ông, nơi đó có một người con gái, - người tình cũ của ông ở đó. Nói người tình cũ, bởi khi yêu cô bé 16 tuổi còn trong trắng ngây thơ, ông đã có gia đình và con nhỏ. Người mẹ cô gái rất buồn vì điều này nhưng cũng o thể ngăn cản được. Kết quả cô gái trẻ đã có thai nhưng ko cứu được hài nhi. dNgười đàn ông công nhận là nếu được đưa vào bệnh viện tốt thì mẹ tròn con vuông, và sau này, cả ba người, ông - cô gái- bà mẹ, đều bị ám ảnh bởi điều đó. Người đàn ông thi thoảng vẫn nhìn thấy hình hài đứa trẻ hiện về, còn cô gái, sau này, vẽ mãi bức chân dung đứa con nhưng chưa hoàn thiện. Cô gái đau buồn đã bị bệnh tâm thần. Bà mẹ muốn cứu con mình khỏi căn bệnh này đã đưa con trở về cố đô sống. Trước khi đi, bà còn nói với người đàn ông rằng, con bà có thể chờ đợi được ông. Nhưng dĩ nhiên, gia đình là mọt cái gì đó gắn kết rất đặc biệt. Ông ta đã chẳng thể nào bỏ vợ con để đến với cô bé.



Bẵng đi gần 20 năm, tìm về nơi có người con gái đã đi vào văn chương bất hủ của mình, ngựofi đàn ông ngỡ rằng sẽ có một cuộc gặp lý thú. Nhưng cô gái giờ đây đã gần 40 tuổi, bao nhiêu năm vẫn ko lấy chồng khác, cô đã trở thành một họa sĩ có tài, có tác phẩm nỏi tiếng và nhan sắc vẫn đẹp. Cô sắp đặt cuộc gặp lại người xưa, với một cô gái là học trò của mình. Như vậy là cô ko muốn gặp riêng mình. Ngưofi đàn ông nghĩ. Ông đã dem chuyện tình của mình viết thành một cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất thời xưa, và đến bây h , nó vẫn là cuốn tiểu thuyết đỉnh cao của ông. Chính vợ ông là ng đã đánh máy cuốn tiểu thuyết này. Ông đã xin lỗi và kể mọi chuyện cho vợ, tôi cũng nghĩ hành động đưa cuốn tiểu thuyết viết lại thiên diễm tình của mình, hay nói đúng hơn, là kể lại chuyện ngoại tình của mình cho vợ, thật là mọt hànhđộng... "dã man", nhưng có lẽ ko có phương pháp giải quyết. Người vợ đã chấp nhận đánh máy cho ông, quả là đọc từng trang khác gì dao đâm vào tim. Chính vì thế mà nàng đã bị xảy thai sau khi hoàn thành xong tập bản thảo.
Sau đó, Oki cũng ko dám in mà để nso nằm yên. Người vợ lại một lần nữa động viên chồng cho xuất bản cuốn tiểu thuyết đó. Cuốn tiểu thuyets bán rất chạy. Và người con gái- nhân vật chính trong truyện rất nổi tiếng, sau này, người ta lần tìm các đầu mối, và xác định đó chính là Otoko - họa sĩ ẩn dật xinh đẹp và tài năng. Nàng càng ngày càng trở nên nổi tiếng tuy rằng khi cuốn tiểu thuyết ra đời, nàng và bà mẹ ko hề comment một câu nào cả.

Trong cuộc gặp gỡ, nghe tiếng chuông giao thừa - đối diện lại tình xưa đầy xao xuyến, nhưng chẳng ai dám nói gì với ai ngoài mấy câu xã giao. Otoko chủ yếu để cho cô học trò của mình đối thoại với người xưa Oki.Khi Oki trở về thành phố, cũng vẫn là cô học trò Keiko đưa tiễn....
Keiko theo học vẽ của Otoko. Cô bé yêu cô giáo của mình 1 cách cuồng nhiệt. Giữa hai ngườicungx đã có mối quan hệ đồng tính với nhau. Otoko sau mối tình với Oki- nàng ko hề quan hệ với 1 ng đàn ông nào khác,cũng bởi vương vẫn với ng cũ. Khi làm tình với Keiko, nàng cũng chỉ nhớ tới Keiko.
Sau này, Keiko, quyến rũ ng tình của cô giáo mình, với mục đích để phá nát gia đình Oki, để cho Oki phải trả giá, bởi Keiko yêu cô giáo mình, ko muốn cô đau khổ. Mục đích trả thù quá mạnh. Keiko đem tặng những bức tranh cô vẽ, nó như có ma lực, khiến vợ của Oki ko muốn treo trong nhà bởi quá sợ sự ám ảnh của bưc tranh. Sau này, khi Keiko ngủ với Oki - nàng chỉ để ông sờ vú phải, và khi ngủ với con giai ông, nàng để anh ta sờ vú trái. (phải trái gìđó, tôi ko nhớ chính xác lắm).
Keiko đã rủ được con trai của Oki đi biển. Và anh ta đã bị chết đuối.
kết chuyện ko nói rõ là vì sao con trai Oki chết, do tai nạn, hay do chínhKeiko giết. Nhưng ai cũng hiểu rằng do chính Keiko giết.

Đoạn kết thật bi kịch.

Yasunari cứ nhẩn nha vậy. Chuyện một đời người với nhiều số phận. Đúng như tên truyện: Đẹp, và buồn. Cái đẹp của mối tình, với mối thương đau giày vò tâm can, với thăng trầm của cái gọi là tình yêu, rồi tình dục, sex, và gia đình, về người đàn ông và người đàn bà, về chuyện ba người, về oan trái đồng tính. Phải công nhận văn chương Nhật có nét riêng quá trội và đi xa, đi xa hơn văn chương ta nhiều quá. Cả về tư duy trình độ trí tưởng tượng, nghệ thuật và tầm vóc.

Cũng như đa phần các tác phẩm Nhật bản, Yasunari dĩ nhiên cũng ám ảnh tôi......

Codet.
Mip
QUOTE(grass @ Jul 9 2009, 11:47 AM)
Hi hi có phải Trilogie là cái Monologues sur le plaisir, la lassitude et la mort - Bộ ba Ecstasy, Melancholia, Thanatos không? Tớ cũng đọc 2 quyển đầu và cuối, không kiếm được quyển giữa. Nhưng tớ đọc quyển đầu trước và thích quyển đầu hơn. Quyển cuối đọc sau thấy nhạt nhạt. Quyển cuối chỉ ấn tượng 1 câu, hi hi, nói về bãi biển Santa Maria của Cuba, với màu xanh mà đứng trước nó người ta cảm thấy muốn chết. “Liệu người đã sáng tạo ra từ “blue” có từng đứng trước các bãi biển Cuba?”.

Quyển đầu tớ rất thích, nhưng thấy đoạn cuối hơi đuối, như kiểu đến đoạn cuối chán rồi, viết cho xong hi hi.
*



Mới lấy cuốn Melancholia nhưng đọc không nổi! Đã đợi vài tháng rồi nhưng thấy lại cái giọng điệu bệnh bệnh đấy là lại chịu. Chẹp!
grass
QUOTE(Míp @ Dec 1 2009, 02:53 PM)
QUOTE(grass @ Jul 9 2009, 11:47 AM)
Hi hi có phải Trilogie là cái Monologues sur le plaisir, la lassitude et la mort - Bộ ba Ecstasy, Melancholia, Thanatos không? Tớ cũng đọc 2 quyển đầu và cuối, không kiếm được quyển giữa. Nhưng tớ đọc quyển đầu trước và thích quyển đầu hơn. Quyển cuối đọc sau thấy nhạt nhạt. Quyển cuối chỉ ấn tượng 1 câu, hi hi, nói về bãi biển Santa Maria của Cuba, với màu xanh mà đứng trước nó người ta cảm thấy muốn chết. “Liệu người đã sáng tạo ra từ “blue” có từng đứng trước các bãi biển Cuba?”.

Quyển đầu tớ rất thích, nhưng thấy đoạn cuối hơi đuối, như kiểu đến đoạn cuối chán rồi, viết cho xong hi hi.
*



Mới lấy cuốn Melancholia nhưng đọc không nổi! Đã đợi vài tháng rồi nhưng thấy lại cái giọng điệu bệnh bệnh đấy là lại chịu. Chẹp!
*



Bạn Míp giống tớ quá wacko1.gif bạn Mưa gửi cho tớ quyển này mà tớ đọc chưa vào. Đợi vài tháng nữa tính tiếp vậy w00t.gif
Mimi
Tình hình văn học nước nhà dạo này buồn tẻ quá, chả có vụ hành hung đấm đá hay chửi bới văn nghệ nào cho quần chúng giải trí cả.
Thị Anh
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/vanho...1080/index.html
có vụ này thôi.

Cú lừa văn chương mang tên Phạm Thị Lan
04/12/2009 11:14 (GMT +7)

Sự kiện một cô gái gốc Việt 19 tuổi đoạt giải thưởng văn học mới đây tại Czech được báo chí gọi là “hiện tượng đặc biệt”. Nhưng rốt cuộc, “hiện tượng” này được xác định chỉ là một cú lừa ngoạn mục mà thôi
Thị Anh
Bài viết của Từ Vũ :


Q & A - TIỂU THUYẾT CỦA 8 GIẢI OSCARS NĂM 2009
- TỪ VŨ


Được xem như một truyện thần tiên ở vào thời kỳ chúng ta đang sống.
Q & A là một tiểu thuyết được nhà xuất bản Doubleday tại Anh quốc phát hành ngày 1 tháng 4 năm 2005 viết về chuyện của cậu bé Ram Mohammad Thomas, tên kết hợp bởi 3 thứ tôn giáo : ấn độ, hồi và thiên chúa. Ram Mohammad Thomas là một cậu con trai Ấn Độ nghèo khó, không cha không mẹ, chưa bao giờ được đi học, sống tại Mumbai (Bombay) đã trả lời được những câu hỏi cực kỳ khó khăn trong suốt 12 buổi truyền hình và trở thành người thắng giải trong cuộc thi đố lớn nhất Who Will Win a Billion? được tổ chức trên truyền hình . Sau đó Ram Mohammad Thomas bị cảnh sát bắt giam vì những người "thiếu lương thiện" tổ chức chương trình thi đố đã kết tội cho cậu bé này là gian lận và muốn cậu phải khước từ không nhận tiền được cuộc (dù rằng không có một bằng chứng nào)...


Sau khi xuất hiện, tiểu thuyết Q & A đã nhận được những lời bình luận tốt đẹp của những người phê bình văn chương tại Anh... . Tờ Observer mô tả Q & A như "một tiểu thuyết chói sáng, vĩ đại, rung động và hỗn loạn cũng như chính nước Ấn Độ vậy ".

Tập tiểu thuyết Q & A lấy cảm hứng từ chương trình truyền hình Who Wants to Be a Millionaire? đã được Vikas Swarup, một nhân viên ngoại giao đầy triển vọng của Ấn Độ, trong những ngày cuối cùng tại chức ở Anh quốc, đã hoàn tất vào năm 2003 sau hai tháng viết bằng máy vi tính sách tay .

Tôi rất hạnh phúc với nghề nghiệp của tôi và cũng không ước vọng trở thành một nhà văn. Năm 2003, tôi sống "độc thân" ở Luân Đôn, chỉ còn 2 tháng trước khi trở về quê hương. Tất cả vợ con tôi đều đã trở về Delhi trước, một phần cũng vì hai con tôi không thật sự được nẩy mầm bén rễ như những đứa trẻ Ấn Độ khác. Chúng tôi đã thay đổi chỗ sống, hết ở Thổ Nhĩ Kỳ, tới Washington, Addis-Abeba rồi tới Londres và nay thì đúng lúc để quay về quê hương. Con trai lớn của tôi là một ủng hộ viên của hội crikê Anh. Người anh hùng của nó là Andrew Flintoff. Thật kỳ cục!
"Sau khi mọi người đi rồi, tôi nghĩ : Bây giờ là lúc viết tiểu thuyết. Nhưng tôi không muốn là một nhà văn nguệch ngoạc trên mấy tờ giấy chẳng hạn tả cảnh về mặt trời mọc. Ở Ấn Độ hiện nay cũng đã có nhiều người viết như vậy. Tôi là một người ưa thích chuyện ly kỳ giật gân, và tôi muốn viết một truyện như thế. Tôi chịu ảnh hưởng nhiều của Alastair MacLean và James Hadley Chase. Tôi không phải là Arundhati Roy (*). "
Chất xúc tác đó là Major Charles Ingram, được xem như thủ phạm của một vụ gian lận theo kiểu của ông ấy để thắng cuộc thi đố trong Who Wants to Be a Millionaire? Nếu một ông thiếu tá quân đội Hoàng gia Anh còn bị kết tội gian lận thì một đứa trẻ vô danh tiểu tốt ở một khu nghèo khổ nhất của thế giới cũng có thể bị kết tội dễ dàng như vậy."

Đây là lời Swarup kể lại sự ra đời cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình.

Trong Q & A , Vikas Swarup giới thiệu với người đọc " một khoảng ngắn về cuộc sống của Ấn Độ ". Qua 12 chương sách với rất nhiều nhân vật, Swarup đã dựng lên hình ảnh của một nước Ấn Độ đầy màu sắc, tương phản, cùng lúc nét nhẹ nhàng trộn lẫn sự dữ dội .

" Tập truyện của tôi giải quyết sự hy vọng và sự mưu sống. Tôi muốn chứng tỏ rằng sự hiểu biết không phải chỉ dành cho giới tinh hoa đầy học vấn của xã hội và ngay cả một đứa bé nghèo khó thiếu học sống lang thang ngoài đường phố cũng có thể xử dụng sự khôn khéo để thắng một cuộc chơi ."
" Đấy không phải là một sự chỉ trích xã hội mà là một tiểu thuyết viết bởi một người đã xử dụng phương tiện mà người đó tìm ra được để thuật lại một câu chuyện. Tôi không có kinh nghiệm về sự đánh cá trong các trận đánh crikê hoặc ăn cắp hay giết người. Tôi cũng không biết có thực là những trùm ăn mày đã làm cho những đứa bé bị mù mắt để đạt được thêm nhiều hiệu qủa khi gởi những đứa trẻ này đi ra đường ăn xin nhưng rất có thể đấy là một chuyện hoang đường ở thành thị nhưng lại rất có ích cho truyện của tôi."

Lẽ ra trong đám đông náo nhiệt của văn giới với hàng triệu ấn phẩm ra đời, Q & A đã rất có thể bị rơi vào tình trạng lãng quên thảm đạm mà nhiều người mới cầm bút gặp phải nhưng , ngược lại , dù rằng như lời Vikas Swarup đã nói với Stuart Jeffries của tờ The Guardian trong một cuộc phỏng vấn : "tôi đã gởi cho 10 nhà xuất bản khác nhau ở Luân Đôn trước khi được Doubleday xuất bản năm 2005 - I'm the luckiest novelist in the world".

Q & A được Harper Collins đem lên mục đọc sách bởi Kerry Shale và đoạt giải thưởng the Best Audio Book của năm 2005.
Năm 2006 Q & A đã được trao giải Books Boeke Prize.
Đài BBC cũng mang lên đài phát thanh và đoạt giải The Gold Award for Best Drama rồi Sony Radio Academy Awards 2008 và the IVCA Clarion Award 2008.
Cũng trong năm 2008 , Q & A đã là nguồn cảm hứng cho Danny Boyle của công ty Film4 (Anh) và Pathé (Pháp) thực hiện phim đổi thành tựa đề là Slumdog Millionaire qua kịch bản phim của Simon Beaufoy có nhiều biến đổi nếu so sánh với nguyên bản Q & A về tựa đề, tên nhân vật...được sự đồng ý của Vikas Swarup - "I was forewarned of the changes by Simon Beaufoy, the screenwriter" .

Kết quả như mọi người đều biết vào ngày 22 tháng 2 năm nay (2009) : Slumdog Millionaire đã đoạt được 8 giải thưởng Oscars .

Viska Swarup không cần phải tham dự vào cuộc chơi trên truyền hình để thắng được 1 triệu đồng. Tiền bán Q & A, tác phẩm đầu tiên của ông, cũng đã qúa đủ để cho ông giầu có.

Tính đến nay Q & A đã được chuyển dịch sang hơn 40 thứ tiếng trên thế giới và Visak Swarup cũng thú nhận là đã bị "ngập ngụa vì sự thành công của cuốn phim Slumdog Millionaire" cho dù là ông tự đứng ngoài những sự náo động ở Hollywood.
Hơn nữa hiện nay Visak Swarup đang phải đảm nhận trách vụ một vị cao ủy của nước Ấn Độ tại Pretoria - Nam Phi.
Thị Anh
Vikas Swarup sinh năm 1963 tại Allahabad trong một gia đình trung lưu mà cả ông nội và cha mẹ Vikas Swarup đều là luật sư .
Sau thời kỳ trung học, Swarup theo học Allahabad University về Lịch sử, Tâm Lý và Triết Học .
Sau khi tốt nghiệp đại học, năm 1986 , Swarup vào làm việc trong bộ Ngoại giao của nước Ấn Độ vì rất ưa chuộng những tương quan quốc tế và tìm hiểu những nền văn hoá khác nhau trên thế giới.

Trong quá trình hoạt động về ngoại giao, Swarup đã liên tục làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ (1987-1990), Hoa Kỳ (1993-1997), Ethiopia (1997-2000), Anh quốc (2000-2003) và kể từ tháng 8 năm 2006, tại Pretoria - Nam Phi.

Để trả lời câu hỏi về sự khó khăn gì khi cùng lúc vừa là một nhà văn lại vừa là một nhà ngoại giao, Swarup trả lời : "Tôi không thể nào viết được trong những lúc rảnh rỗi khi làm việc. Qủa nhiên là khó."

Với tác phẩm đầu tay Q & A, Vikas Swarup đã đoạt được những giải thưởng : The Best First Book của the Commonwealth Writer's Prize, South Africa's Exclusive Books Boeke Prize năm 2006 , The Prix Grand Public, Salon du livre de Paris - Pháp 2007 và năm 2008 tại Đài Loan, Q & A đã được bầu là The Most Influential Book of 2008

Ngoài thú đọc sách, Vikas Swarup ưa thích thưởng thức âm nhạc và đánh crikê, tennis và bóng bàn.
Aparna, vợ ông cũng là một nữ họa sĩ với những tác phẩm thường xuyên triển lãm tại Ấn Độ và các quốc gia trên thế giới. Vợ chồng Vikas Swarup có được hai người con trai : Aditya và Varun.

Bản quyền tác phẩm thứ hai của Vikas Swarup - Six Suspects - do Transworld ấn hành đã được Starfield Productions và BBC mua để thực hiện phim ảnh.

Mr. Smith
Nếu đọc sách về Ấn Độ thì tớ giới thiệu cuốn Cọp trắng cũng mới được dịch ra tiếng Việt mà tớ tin chắc là hay hơn Q&A rất nhiều (dù chưa đọc Q&A mà chỉ xem phim).
nicochiphai
Mình lạc đề tí, dạo này các nhà báo hay viết sai chính tả quá đi mất. Trong cái bài Thị Anh mới post, "máy tính xách tay" bị viết thành "máy tính sách tay".
grass
QUOTE(Mr. Smith @ Dec 22 2009, 07:05 AM)
Nếu đọc sách về  Ấn Độ thì tớ giới thiệu cuốn Cọp trắng cũng mới được dịch ra tiếng  Việt mà tớ tin chắc là hay hơn Q&A rất nhiều (dù chưa đọc Q&A mà chỉ xem phim).
*



Tớ đã đọc cả 2. Thế nào đó, tớ thấy 2 quyển này có văn phong... hơi giống nhau, hi hi, chắc văn Ấn Độ hiện đại nó thế w00t.gif

Cọp trắng hay hơn nhiều, cả về cấu trúc và chiều sâu. So sánh 2 quyển với nhau, Q&A gần với 1 cheap best seller, tất nhiên đọc cũng rất vui và entertaining thôi w00t.gif
mưa
Mình giống em Hà, đọc cái gì mà thấy lỗi chính tả là rất khó chịu, cứ như đang ăn cơm thì nhai phải sạn. Hôm qua đọc báo mạng cũng thấy bạn nhà báo nào đó viết là "chân trọng" laugh1.gif

Nhưng mà tình hình là bây giờ có nhiều lúc mình băn khoăn ko biết viết đúng thì phải viết thế nào hihi. Hôm trước mình viết "quả quít". Rồi mình ngồi phân vân. Rồi mình lên google search thì có khoảng 135.000 kết quả là "quít" và 2.650.000 "quýt" laugh.gif

Hoặc viết bánh mì hay bánh mỳ, yêu quí hay yêu quý?
Mitdac
Dùng y thì đọc có vẻ trang trọng và lịch sự hơn i laugh1.gif
em Ex
Hoặc là "hy vọng" với "hi vọng" confused1.gif
Milou
Từ khoảng giữa 1980's khi có lệnh cải cách chữ viết tất cả y đổi sang i ngắn cho đỡ tốn mực, cho nên muốn biết quít hay quýt thì tra tự điển trước những năm đó.
Hình như có lệnh mới tất cả viết thành y cho nó lịch sự hay sao hả?
Mip
QUOTE(Milou @ Dec 23 2009, 10:10 PM)
Hình như có lệnh mới tất cả viết thành y cho nó lịch sự hay sao hả?
*



Khy nào em chuẩn bỵ đy thỳ gọy anh nhá hehe.gif hehe.gif hehe.gif
Milou
Ờ hôm bữa có người tên hình như là Thy hay cái gì đó mà là một chữ y. Bọn Mỹ nó nghi là tên này không đúng, cho nên hỏi ý kiến của tui, thì tui nói tên hơi lạ nhưng có có thể chấp nhận được. Trong tiếng Anh, y là một phụ âm chứ không phải nguyên âm.
Trong khi đó có một người khác cãi cho bằng được là không có ai người Việt tên T-h-u-i, chỉ có T-h-u-y mà thôi. Đến chừng gặp người mang tên THUI như trong "đen thui lui" thì mới ngã ngửa ra sau khi cãi là tên người đó bị viết sai.
Skywalker
Chả phải vô cớ mà người ta xếp văn chương là một loại hình nghệ thuật! Mà đã có nghệ thuật thì ắt phải có ... phản nghệ thuật! laugh.gif

Thúy chứ không thúi, quít và quýt... thực ra không khó nếu từ bé ta đã đọc nhiều truyện có chữ mà ít hay không có hình. Khổ nỗi bây giờ video, truyện tranh lại phát đạt vì nó trực quan, nên giới trẻ xa rời dần với văn và gia tăng lỗi chính tả. Ở lâu tại nước ngoài cũng góp phần vào ... tạp giao cho tiếng Việt!

Bất tri tam bách dư niên hậu - Thiên hạ hà nhân khấp Milou sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif


Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2021 Invision Power Services, Inc.