Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Chị Thư ơi, Lần 3 Rồi ư?
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: 1, 2, 3
Thị Anh
Chị Thư lại bị bạn đọc phát hiện đạo văn lần thứ 3.
Buồn thật.

(@click here)
8.4.2007

Thi Thơ

Theo dõi vụ Phan Huyền Thư hơi muộn (qua bài phỏng vấn Nguyễn Hoà), tôi xin phép cung cấp thêm một gợi ý, hy vọng là được talawas đồng ý vì chưa thấy ai nhắc đến: "Cây thơ" thứ 3 cũng do Phan Huyền Thư giới thiệu trên sân Văn Miếu vừa rồi là Nguyễn Bính. Tiêu đề trên poster Nguyễn Bính của Phan Huyền Thư là "Nguyễn Bính, thi sĩ giang hồ". Năm ngoái, trên báo Thanh niên có một loạt bài đăng 10 kỳ của tác giả Trần Đình Thu. Loạt bài này cũng mang tựa đề "Nguyễn Bính, thi sĩ giang hồ". Tấm hình dùng trong kỳ 1, bài của Trần Đình Thu cũng là tấm hình dùng trên poster của Phan Huyền Thư. Tôi không còn tin lắm vào ngẫu nhiên sau các trường hợp Thanh Tâm Tuyền, Ngô Kha, nên làm thử một cú tìm, và trúng ngay. Câu "Nhưng ngồi giữa chợ để 'uống say mà gọi thế nhân ơi’ cũng thật là thú vị" trong poster số 2 về Nguyễn Bính của Phan Huyền Thư đích thị là nguyên văn câu như vậy trong kỳ 9, bài của Trần Đình Thu: http://www2.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2006/9/13/162287.tno.
Ai có đủ kiên nhẫn, xin tiếp tục so sánh 2 poster này với loạt bài dài của Trần Đình Thu, với tôi thế là đủ.

==========

@Thị A: Vụ lần 3 này, tôi thấy có cảm giác hơi bị "bới lông tìm vết."
lơ ngơ
I


QUOTE(Thị Anh @ Apr 8 2007, 10:36 AM)
Chị Thư lại bị bạn đọc phát hiện đạo văn lần thứ 3.


@Thị A: Vụ lần 3 này, tôi thấy có cảm giác hơi bị "bới lông tìm vết."


Cái chính là tìm được vết.
Phải cám ơn Thi Thơ đã bới lông.

Vấn đề không phải là đánh nữa, đánh mãi cô Phan Huyền Thư, không phải là đánh người đã xin lỗi (vừa xin lỗi xong lại quay lại phỉ báng người mình vừa xin lỗi) hay đánh người ngã ngựa (chẳng những không ngã mà còn bóng bẩy hơn). Thật ra cô Phan Huyền Thư đạo văn 1 hay 100 lần thì cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Vấn đề là nói nữa, nói mãi, vì không nói thì một chuyện như thế này sẽ thành chuyện bình thường ở phường.

________________________

II

Một độc giả/tác giả tên là Lê Anh Dũng viết thư bạn đọc đăng ở talawas, nói rằng bởi vì Việt Nam theo bảng giá trị đảo = chuyện đạo văn của cô Thư là đối với người VN là tốt (đảo với xấu là tốt).
QUOTE
2.4.2007
Lê Anh Dũng
Oàm oạp

Tôi thấy nhiều quí vị làm to chuyện của chị Phan Huyền Thư; tôi ở Việt Nam sau ngày giải phóng được gần 6 năm và tôi đã bị phỏng, nếu hôm nay 2007 tôi vẫn ở Việt Nam thì không biết đã bị phỏng tới đâu.

Vấn đề là Việt Nam có một bảng giá trị đảo, nên dùng tiêu chuẩn phổ quát để xét thì không ổn. Chỉ kẹt là Việt Nam áp dụng bảng giá trị đảo một cách đảo-đảo, đảo, rồi đảo-đảo-đảo-đảo, đảo-đảo-đảo… như ký soàn soạt một loạt công ước, tuyên ngôn có giá trị phổ quát (universal) mà xoèn xoẹt làm những việc đảo phổ quát thì đất nước sẽ tẩu hoả nhập ma như Tây Độc Âu Dương Phong cắm đầu xuống đất để đi, và dân ta sẽ nói tiếng oàm oạp (xem Đỗ Long Vân).



Ông Lê Anh Dũng này đã chính trị hóa câu chuyện, trẻ con và xuẩn không chịu được. Có phải ổng nói như vầy không:

1. Nhân vụ này chửi mắng cả bọn ở VN (làm như chuyện đạo văn trên thế giới không đâu có).

2. Mấy người Việt Nam ở Việt Nam (để phân biệt với người Việt Nam ở nước ngoài) đều là đồng lõa với cô PHT hết, vì họ dùng bảng giá trị đảo. Còn nếu không phải đồng lõa, thì thật đáng thương hại họ không còn biết phân biệt phải trái gì nữa. Thật đáng thương hại họ không biết bảng giá trị thật của thế giới (universal).

3. Bọn VN ở VN có tội, cô Phan Huyền Thư không có tội.

Thật là chán như con gián chúa. Con gián chúa bự bằng cái lu, chưn càng đầy lông lá cũng không chán tới như vậy.
NguoiVN
thì chạy qua chạy lại cũng chừng đó thôi, cho nó thành bản sắc văn hóa đi. Giống như hoặc còn trinh thì kiêu hãnh, hoặc thì xấu hổ, hoặc thì em chả

ăn cắp mới tiến bộ nhanh chứ điều kiện kô có, tự thân vận động thì khi nào mới đi đến đích

nếu nâng ăn cắp lên thành cả một nghệ thuật và văn hóa thì cũng phải cỡi áo quần mà kính nể đấy, chả phải dễ

NguoiVN
đi học thì cọp văn, học thuộc mẫu, ra làm thì cọp đồ thằng khác, báo chí sách vở dịch của người ta chùa, diễn đàn website này kia cũng sửa codes lại, graphics cũng chôm lại

ê, biết tin gì kô? ở vietnam cũng có người copi đấy, lại có cả người dám ăn hối lộ ?

xạo đi mày, tao kô tin !

NguoiVN
nhìn theo hướng lạc quan là : mày nói mày chưa bao giờ ăn cắp là mày láo, đồng nghiệp cả mà
Tuongcuop
Ở ta, có câu việc bé xé ra to.
Phan Huyền Thư cũng như năm sáu nhà thơ được giao cho việc làm sân thơ trẻ vài cái biển giới thiệu các nhà thơ già đi trứoc họ.

Cái biển ấy làm một lần. Những ai còn sống như Lê Đạt, Hoàng Hưng, Dương Tường ...thì được xem trứoc lời giới thiệu ở các biển ấy. Có ý kiến gì ko thì góp ý. Hoàng Hưng cũng vậy. Mấy nhà thơ đã mất tất nhiên chả được biết.

Thư là đứa Khôn nhà dại chợ. Lười nhác và dấu dốt, lấy tài liệu của đồng nghiệp (một lần) và trương biển lên ko nói nguồn. Cũng chỉ là một lần. Thôi thì là thứ đạo văn ( trắng ra là ăn cắp của người khác nhận là của mình). Ko xin phép hay trích mà ko ghi nguồn là đạo . Nhưng là một lần. THiên hạ rỗi hơi hay trả vờ ú ớ việt gian mà gào lên, từ Talacứt tới các ông bà Phê Bình, ngôn ngữ tiếng Việt hẳn khôg ngọng, há không biết Một lần và Hai lần là thế nào ư?

Việc sai chỉ một lần, trương biển từ báo ngoài báo trong lên vu vạ là Thư đạo văn hai lần, ba lần là sao?

Ở Châu Âu ( chắc đâu cũng vậy thôi...Một người vào siêu thị, ăn cắp xi líp, kẹo, bánh, máy ảng...bị tóm. Biên bản ghi rõ, ăn cắp lần thứ nhất, mấy thứ hàng sau...Cứ theo dạnhg này thì đống quân da vằng mũi tẹt ở Đức biên bản bị tóm lần đầu sẽ bị ghi là lần thứ X...Vì mỗi lần đi chôm, quân ta mang cả ba lô...đựng hàng chôm chỉa.

Lại từ việc đạo văn này, quàng sang việc khác như làm thơ, Em si âm nhạc v.v..của Thư, kể cả ý kiến ở báo chí trong nuớc bỉ thử cả thân xác của một người đàn bà hai con, đã hơn ba chục tuổi cũng là thứ văn hóa hay sao?

Sách cổ có câu: Xét người nên xét từng việc. Đặng Tiến, trong một tiểu luận về Tố Hữu cũng nhắc vậy...Những việc kiểu này chỉ làm tôi thấy buồn cho cái gọi là văn chương Việt nam giờ nay thôi...

Đúng là rào dổ bìm leo....Khổ cho cái Thư thích phát ngôn nhiều trên các diễn đàn nên mang cái vạ này...Việc này so với các nhà chuyên ăn cắp ở ta, từ trong ra ngoài, từ báo điện tử tới báo giấy, từ các nhà văn nổi tiếng, tới bọ vô danh tiểu tốt xưa nay, thì nhỏ con thỏ, tát cô ấy đủ thứ ngôn từ, người quân tử chính nhân, sao cầm lòng được? Thựclà họa vô dơn chí....
Thị Anh
QUOTE(Tuongcuop @ Apr 9 2007, 05:27 AM)

Việc sai chỉ một lần, trương biển từ báo ngoài báo trong lên vu vạ là Thư đạo văn hai lần, ba lần là sao?

*



Trước hết phải sori vì đọc lướt, chưa đọc kỹ tất cả các bài ở topic này, nhưng nhặt ra được ý này của bác TC.ko hiểu bác TC cũng có đọc kỹ tất cả các bài viết về các trường hợp của chị Thư không? Đâu có phải là 1 lần mà vu cho người khác là những mấy lần.???

Đầu tiên, người ta thấy sự trùng hợp từ poster Thanh Tâm Tuyền trong sân Văn Miếu, và dĩ nhiên là mấy anh Tiền Vệ nhảy vào, làm hoắng lên từ truyện văn vẻ đến luôn chính trị.

Sau đó, là vụ poster Ngô Kha(edit theo Smith.), lại là lấy 1 phần bài của một phóng viên trẻ báo ANTG.

Và đến poster thứ 3 chị Thư làm, lại thấy "phần quen thuộc" trong bài của Trần Đình Thu.


Cái căn bản, là người ta lại từ từ mới thấy lỗi lặp lại đó của chị Thư. Chứ ko phải thấy ngay 1 lần, khéo bọn báo lại đặt ngay cho cái tên chị Thư lập hardtrick ý chứ.

Tự nhiên làm mình nhớ đến 1 người khá giỏi là phóng viên Kiều Chinh, chỉ vì tính ăn cắp vặt (chắc là bệnh)- mà phải mang nỗi buồn cả đời, ko được lên hình một thời gian dài, và 2 năm nay mới thấy thấp thoáng trong chương trình Chào Buổi sáng. Mặc dù chị này làm nghề khá được. (Tôi ko có comment gì trong chuyện này hết).
Mr. Smith
[quote=Thị Anh,Apr 9 2007, 01:58 AM]
[quote=Tuongcuop,Apr 9 2007, 05:27 AM]


Sau đó, là vụ poster Ngô Thảo, lại là lấy 1 phần bài của một phóng viên trẻ báo ANTG.

Và đến poster thứ 3 chị Thư làm, lại thấy "phần quen thuộc" trong bài của Trần Đình Thu.



*

[/quote]

Ngô Kha chứ không phải Ngô Thảo, bạn Lan Anh ạ.
LANGTU
Vụ PHT đạo văn này nên làm to, dù có phải xé ra to một việc bé theo nhu bạn Cướp nói.

Vấn đề ko phải là người ta ghét PHT ( bản thân tôi ko ghét gì cô này cả cũng ko quen biết ) mà là ghét cái thói ăn trộm văn hóa, ai thì cũng vậy thôi.


Trong xã hội VN hiện nay nên vach ra những cái xấu xa ấy đi, dù bất cứ dưới dạng nào cũng nên moi ra mà phỉ nhổ chê trách. Có thế dân trí mình mới khá lên được. Chứ nếu cứ khoan dung bảo là " nhỏ thôi mà, có gì đâu " thì sau lại có đứa khác nó làm thế nữa. Văn học VN và tất cả mọi thứ khác sẽ đi về đâu ?

Tuongcuop
langtu@......

Bạn ko hiểu ý tôi noí. Tôi ko bênh vực và ủng hộ cô Thư trong việc mấy cái biển vừa qua...Đó là một việc tồi tệ, mà Thư phải tự rút kinh nghiệm. Nhưng tôi ko ủng hộ thái độ quá khích, nói quá những sự thật. Thậm chí góp ý một cách thiếu văn hóa như bạn đọc viết sau bài của ông Hòa khi công kích cả thân xác của một người phụ nữ.

Đối với tôi việc đạo văn là việc đáng xấu hổ và lên án. Cuộc đời làm văn của tôi cũng từng bị đạo và tôi căm ghét thói xấu ấy. Ngày xưa, truyện ngắn Muôí Mặn của tôi cũng bị một nhà thơ, nhà soạn kịch rất nổi tiếng đạo toàn bộ truyện ngắn, mà ko ghi dòng Chuyển thể theo truyện ngắn của N V T. Cách đây ko lâu những bài viết của tôi về Tô Hoài, về Bùi Ngọc Tấn cũng bị vài phóng viên lấy từng đoạn từng ý sào nấu thành bài của họ...Ngay trong mạng cũng có kẻ đạo một đoạn tôi viết về Bùi Ngọc Tấn khi bị vạch mặt thì theo đuổi tôi suốt để bêu riếu mỗi khi tấy bài mua vui của tôi trên mạng....

Kẻ đạo văn thường biểu hiện là kẻ có nhân cách cần xem xét, phê phán nhunưg ko phải từ một việc mà bỉ thử các việc khác hoặc tròng vào cổ họ những việc sai lệch đi một sự thật...

Thianh@....
Tôi thực buồn khi phải đối thoại với một việc dễ hiểu như thế này.
Việc Thư làm chỉ một lần, ba cái biển. Phát hiện chậm, tới bao nhiêu bài, lần lượt mới khui ra ba cái biển sai ...lỗi là ở sự chậm trễ lại biến thành Thư ba lần đạo văn là thế naòi? Bạn ko chịu đọc kĩ các văn bản hay tôi?

Tôi xin ví dụ lại cho bạn hiểu:

Tôi vào tiệm, ăn cắp trong một ngày ba thứ (chỉ một lần). Công an THi Anh tóm được. Ngày đầu tìm thấy lọ nước hoa, ngày sau tìm thấy cục xà phòng, mãi tuần nữa... lại tìm thấy hộp xịt ....Thi Anh bèn ghi vào biên bản là: Tuongcuop ăn cắp lần thứ ba. Thế mà gọi là Ngôn ngữ chính xác à?
NguoiVN
QUOTE(LANGTU @ Apr 10 2007, 07:40 AM)
Vụ PHT đạo văn này nên làm to, dù có phải xé ra to một việc bé theo nhu bạn Cướp nói. 

Vấn đề ko phải là người ta ghét PHT ( bản thân tôi ko ghét gì cô này cả cũng ko quen biết ) mà là ghét cái thói ăn trộm văn hóa, ai thì cũng vậy thôi.


Trong xã hội VN hiện nay nên vach ra những cái xấu xa ấy đi, dù bất cứ dưới dạng nào cũng nên moi ra mà phỉ nhổ chê trách.  Có thế dân trí mình mới khá lên được.  Chứ nếu cứ khoan dung bảo là " nhỏ thôi mà, có gì đâu " thì sau lại có đứa khác nó làm thế nữa.  Văn học VN và tất cả mọi thứ khác sẽ đi về đâu ?
*




nguoivn nghĩ sẽ đi vòng vòng
lơ ngơ
@NgVN:
đi vòng vòng đeo sợi dây lòng thòng (thơ)
Đùa thôi, chứ tui nghĩ vụ này chìm xuồng rùi.


@Bác Cướp:
Nếu cô Thư khi xin lỗi vụ 1 tự ý xin lỗi luôn các vụ 2, 3 (và 4, 5, 6.... ∞) thì mới gom chung các vụ đó lại nói là 1 vụ được.

Tại cô xin lỗi tha thiết quá ở lần 1 mà lại ko nói gì đến những vụ khác, cứ đợi người ta lần lượt khui ra thì đương nhiên mỗi lần khui là một vụ rồi.

Còn bác nói người ta ăn cắp văn của bác thì cũng phải dẫn chứng chứ? Nếu bác im thì hóa ra bác đồng lõa rồi. Thấy người ăn cắp mà cứ để cho họ ăn cắp là đồng lõa đấy bác ạ.

Vào mạng, vào forum nói thì cũng được. Nhưng forum không có nghĩa là không cần chứng cứ đâu bác à.

Thị Anh
QUOTE(lơ ngơ @ Apr 11 2007, 08:02 AM)

@Bác Cướp:

1-
Nếu cô Thư khi xin lỗi vụ 1 tự ý xin lỗi luôn các vụ 2, 3 (và 4, 5, 6.... ∞) thì mới gom chung các vụ đó lại nói là 1 vụ được.

Tại cô xin lỗi tha thiết quá ở lần 1 mà lại ko nói gì đến những vụ khác, cứ đợi người ta lần lượt khui ra thì đương nhiên mỗi lần khui là một vụ rồi.
=====================================

2-
Còn bác nói người ta ăn cắp văn của bác thì cũng phải dẫn chứng chứ? Nếu bác im thì hóa ra bác đồng lõa rồi. Thấy người ăn cắp mà cứ để cho họ ăn cắp là đồng lõa đấy bác ạ.

Vào mạng, vào forum nói thì cũng được. Nhưng forum không có nghĩa là không cần chứng cứ đâu bác à.
*





Trả lời:

1- Longo nói phải.

2- Việc thế nào, ko nhất thiết phải nói rõ cho ai biết. Biết là biết. Thế là đủ.

Tuongcuop
Longo@....

-Ở Việt Nam có câu chuyện ngụ ngôn rất hay, tên là Xôi của ông đâu. Vụ Đạo văn này của Thư tại sao ỏm tỏm vậy, bởi đằng sau nó lại là vấn đề khác nữa, mà những vấn đề nhậy cảm này, nhiều người trong cuộc vốn ko muốn đụng tới...Kể cả cô Thư bây giờ ngậm bồ hòn làm ngọt. Theo tôi biết, vụ PHT bị đưa lên báo mạng VN là một sự bắn lén, khi Thư nói chuyện qua điện thoại giãi bầy với phóng viên và bị ghi âm....Sự tức giận sau đó của Nguyễn Hòa cũng bốc lên sau văn bản Thư trả lời trên báo Lao Động, mà bài phỏng vấn này đã thực hiện trước đó rất lâu...Cho nên sự im lặng của Thư hiện nay tôi cho là đúng. Có câu, im lặng là đồng ý. Tôi đồng ý rồi nói làm gì nữa.

- Tôi viết về trường hợp của tôi để tỏ rõ quan điểm Tôi cũng ko muốn ai đạo văn chứ ko phải là sự tố cáo của tôi để bạn nói là tôi đồng lõa.... Sự việc tôi nêu trên, giới văn sĩ ở Bắc nhiều người biết....mạng này nhiều người biết.... Vả lại tôi vốn ngấm văn chương thời xưa nên học cách hành xử của người xưa...Sự im lặng của tôi, ko tố giác ai bằng giấy trắng mực đen đấy là thái độ của ông lão mất vịt trong câu chuyện ở Liễu Trai chí dị...Lơ ngơ nên đọc lại các văn bản cổ.

Thái độ của một người ở cuộc sống trong các tình huống cụ thể thể hiện người ấy lựa chọn cách sống nào. Đây là diễn đàn nói về quan niệm chứ ko phải chỗ tố cáo cái gì quá cụ thể...
tanlangtu
Nhạt thật đấy!
Ngay khi talawas đăng vụ đạo văn đầu tiên của chị Thư thì tớ thấy chị Thư có lỗi thật. Sau khi Thư đăng bài xin lỗi (cũng có vẻ chân thành) mà không cãi chày cãi cối thì mọi người cũng thông cảm cho chị ấy rồi. Nhưng đến lần 2, lần 3 thì đúng là "vạch lá tìm sâu" chứ còn gì nữa. Hội thơ VN cũng đã kết thúc một thời gian rồi. Đúng là có nhiều người rách việc thật.
Mà tớ thấy chị Thư nói chuyện cũng có duyên đấy chứ ^__^, sau khi làm MC bên Con đường âm nhạc. Ít nhất là hơn bác Đỗ Trung Quân.
lơ ngơ
Đây là bản đúc kết của lơ ngơ về sinh hoạt văn học ở nước ta: (100% chôm chỉa & đắp vá)

- mỗi lần đi chôm, quân ta mang cả ba lô
- Trong xã hội VN hiện nay nên vach ra những cái xấu xa ấy đi,
- Những việc kiểu này chỉ làm tôi thấy buồn cho cái gọi là văn chương Việt nam giờ nay thôi...
- Sự việc tôi nêu trên, giới văn sĩ ở Bắc nhiều người biết
- Việc thế nào, ko nhất thiết phải nói rõ cho ai biết.
- bởi đằng sau nó lại là vấn đề khác nữa
- nhiều người trong cuộc vốn ko muốn đụng tới
- THiên hạ rỗi hơi hay trả vờ ú ớ việt gian mà gào lên
- đi vòng vòng
- Kẻ đạo văn thường biểu hiện là kẻ có nhân cách cần xem xét,
- dưới dạng nào cũng nên moi ra mà phỉ nhổ chê trách.
- Đúng là có nhiều người rách việc thật.
- ý kiến ở báo chí trong nuớc bỉ thử cả thân xác của một người đàn bà hai con
- khi bị vạch mặt thì theo đuổi tôi suốt để bêu riếu mỗi khi tấy bài mua vui của tôi trên mạng....


- Văn học VN và tất cả mọi thứ khác sẽ đi về đâu ?
- Nhạt thật đấy!



Lời bàn của lơ ngơ:

- Có ai hiểu gì không?
- Không. Không nhất thiết phải nói rõ.
- Thế là sao, hiểu hay không hiểu?
- Không hiểu mới nói. Hiểu thì ai mà nói.
- Thế có hiểu không?
- Đã bảo biết là biết, thế là đủ.
- Biết gì?
- Biết là không thể biết.
Thị Anh
QUOTE(lơ ngơ @ Apr 11 2007, 04:40 PM)
-  Đã bảo biết là biết, thế là đủ.
-  Biết gì?



)Thở dài(

Cuộc đời là thế. Đấy. bạn. Lơ ngơ. Ạ.
Mr. Smith
QUOTE(Thị Anh @ Apr 11 2007, 02:04 PM)
QUOTE(lơ ngơ @ Apr 11 2007, 04:40 PM)
-  Đã bảo biết là biết, thế là đủ.
-  Biết gì?



)Thở dài(

Cuộc đời là thế. Đấy. bạn. Lơ ngơ. Ạ.
*



Chính cái này làm tớ chán đời sống văn học nghệ thuật và cả đời sống nói chung ở Việt Nam. Ai cũng thở dài, kêu "biết là biết, thế là đủ" rồi nhiều khi mình muốn biết rõ ràng rành mạch thì họ lại nhìn mình ngạc nhiên như người ở Sao Hỏa. Một xã hội mà mọi người đều giữ cái biết cho riêng mình và hay lấy làm khoái chí khi mình biết (hay giả vờ là biết). Nói chung là mọi thứ đều mù mờ và có một cung cách bí ẩn giả vờ, trịnh thượng thứ thiệt trong hầu hết các sinh hoạt xã hội và cách quan hệ giữa con người với nhau.
(những cái này không liên quan tới vụ việc Phan Huyền Thư trên)
Thị Anh
Tôi thường hay nhớ đến lời một đạo diễn phim truyện nói một cách gián tiếp: "Con người, có quyền được giữ chút bí mật!"

Có những chuyện, nói ra cũng chả giải quyết được việc gì. Vậy nói ra, để làm gì? Nó cũng là cái gì đâu trong cuộc sống vốn đã đầy bất ổn.

Về việc sai lầm, thì tôi nghĩ đến nhân vật điển hình Oskar của Gunter Grass- với giọng diệt thủy tinh của mình, gã đã gợi lên lòng tham của con người, thử thách con người trước những cám dỗ, và nếu ko có sự cám dỗ ấy, hẳn con người sẽ không bao giờ biết được tên trộm ẩn trong tâm mình, ngay kể trước kia, họ thường tự coi mình là công dân chính trực...
lơ ngơ
Tui vừa viết một bài dài.
Đại ý: Những người quyết định sinh hoạt văn học Việt Nam. Họ là những ai? Hệ thống quyền lực trong văn học được thành hình ra sao.

Viết xong xóa hết rồi.
Pages: 1, 2, 3
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.