Người viết: Bầu bạn
19/06/2007
TNc: Tôi đang sáng tác trên Đại Lải. Hôm nay ra quán net đọc thư. Tôi nhận được thư ngỏ của nhà văn Y Ban. Buồn quá, sắp đến ngày nhà báo VN rồi mà nhà báo lại hành nhau. Theo yêu cầu của chị tôi post thu ngỏ này lên để bạn văn và ban đọc xa gần biết và lên tiếng bảo vệ một nhà văn, nhà báo yếu đuối.
Hà Nội ngày 12th 6 năm 2007.
Kính gửi ông Hữu Thỉnh và Ban chấp hành Hội nhà văn Việt Nam
Tôi là Phạm Thị Xuân Ban, bút danh Y Ban, nhà văn, nhà báo, trưởng ban biên tập Báo Giáo dục và Thời đại xin được bộ trưởng thứ lỗi trước vì việc làm mà tôi không hề muốn này, lại đúng vào dịp tôn vinh các nhà báo.
Trước khi làm báo Giáo dục và Thời đại, đã có một thời gian tôi đứng trên bục giảng của trường đại học. Vì vừa là nhà giáo, vừa là nhà văn, vừa là nhà báo tâm huyết với nghề, tôi luôn sống ngay thẳng, trung thực và trong khả năng của mình, không dung thứ cho những những sai phạm và tiêu cực, dù nó xảy ra ở bất cứ đâu, dưới bất cứ hình thức nào. Điều làm tôi đau lòng nhất là tại cơ quan mình, Báo Giáo dục và Thời đại, cơ quan ngôn luận của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lại là nơi đang tồn tại rất nhiều tiêu cực. Nếu chỉ là chuyện do tôi đấu tranh trực diện với những tiêu cực đó và bị đàn áp, bôi nhọ, khủng bố tinh thần trong suốt những ngày qua...thì tôi đã cố chịu đựng để không phải làm phiền lòng đến ông bộ trưởng. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Nó đã đến mức nguy hiểm khiến tôi buộc phải viết lá thư này.
Tôi xin kể vắn tắt sự việc .
Đã từ nhiều năm nay, báo GD-TĐ xảy ra mất đoàn kết trầm trọng, với rất nhiều đơn thư tố cáo nặc danh gửi đến các cấp. Tinh thần anh em rối loạn, mất lòng tin, phe phái hình thành. Trong bối cảnh đó tôi được anh em bầu là phó chủ tịch công đoàn và phó chi hội trưởng chi hội nhà báo. Tháng 5.2007 BCH công đoàn họp với cơ quan hai phiên họp để bàn việc tổ chức đi nghỉ mát cho anh em. Trong những phiên họp đó, mọi người đều nhất trí thông qua ý kiến lấy chuẩn là mức 5 năm công tác như cơ quan đang áp dụng trong việc chia phúc lợi hàng tháng. Có nghĩa là những CB, PV nào đã làm việc ở cơ quan 5 năm trở lên thì sẽ nhận mức tiền nghỉ hè bằng nhau và cao hơn mức dưới 5 năm. Điều này đã được ghi vào sổ nghị quyết cuộc họp cơ quan. Nhưng một tuần sau ông Trần Đăng Thao, tổng biên tập đã ký vào bản danh sách trong đó chuẩn 5 năm được thay bằng chuẩn 3 năm. Đặc biệt là trường hợp của cô Kim Thoa đã nghỉ không ăn lương 6 tháng, cũng có tên trong danh sách chia phúc lợi đó. BCH công đoàn phản đối việc làm tùy tiện đó của ông Thao. Ông Thao gọi chủ tịch công đoàn Nguyễn Thị Phương Hoa lên gặp riêng mắng mỏ rằng, công đoàn là cái gì mà đòi quyết cái nọ cái kia, cơ quan chỉ có một thủ trưởng. Thủ trưởng quyết thủ trưởng chịu. Cô Hoa báo cáo lại chi uỷ để họp với BCH công đoàn. Ngày 30.5.2007 BCH công đoàn họp với đồng chí Chính, bí thư chi bộ. Cô Hoa nói có mời ông Thao nhưng ông Thao bảo không dự. Trong cuộc họp đó, với tư cách người bảo vệ quyền lợi cho anh em, tôi có ý kiến là, vấn đề lấy chuẩn thời gian 5 năm hay 3 năm không quan trọng, mà quan trọng là chúng tôi phản đối cách làm việc tuỳ tiện không dân chủ, không tôn trọng anh em không chỉ riêng trong việc chia phúc lợi đi nghỉ mát, mà đã tồn tại từ khi TBT Trần Đăng Thao nhận chức đến nay. Đúng lúc đó ông Thao bước vào phòng họp và mắng tôi gay gắt là kẻ hẹp hòi, bé xé ra to, chống lại thủ trưởng. Tôi nói, anh không được chỉ trích cá nhân, tôi phát biểu nhân danh phó chủ tịch công đoàn. Thì ông Thao bảo đuổi tôi ra khỏi cơ quan. Tôi bảo tôi phản đối cách làm việc quân phiệt, độc đoán của ông Thao. Sau đó ông Thao ra khỏi cuộc họp. Lát sau ông lại vào cuộc họp, mắng xa xả những ai phát biểu mà ông đứng ngoài nghe thấy rồi lại ra khỏi cuộc họp, rồi lại quay vào mắng, không chịu nghe ai phát biểu. Ông đi ra đi vào cuộc họp ba lần. Tôi phản đối cách làm việc thiếu nghiêm túc đó của ông Thao, xin từ chuc phó chủ tịch công đoàn. Ông Thao bảo tôi phải gặp chi uỷ. Khi cuộc họp kết thúc tôi gặp bí thư chi bộ Nguyễn Quốc Chính để nói quan điểm của tôi. Tôi thẳng thắn chỉ ra rằng sở dĩ có tình trạng cơ quan mất đoàn kết trầm trọng đó là do cách làm việc tuỳ tiện, áp đặt, không dân chủ, dung túng cho những việc làm sai trái của một số người trong cơ quan... của tổng biên tập. Tổng biên tập đã công khai đàn áp, trù úm những anh em dám đấu tranh, trong đó có tôi. Tại cuộc gặp đó với ông Chính tôi cũng nói rõ là nếu lần này TBT không thay đổi, vì lợi ích và sự trong sạch của cơ quan, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên. Nguyễn Quốc Chính đã cám ơn tôi vì tôi đặt lợi ích cơ quan lên trên lợi ích cá nhân. Tôi không ngờ thiện chí của tôi đã đẩy tôi đến sự đau đớn này.
15 giờ ngày 6.6.2007, dưới sức ép của ông Thao, chi bộ báo GD-TĐ họp để đấu tố tôi như đấu tố địa chủ, sau đó ra nghị quyết như sau:
-Ngừng bồi dưỡng kết nạp Đảng vĩnh viễn với đồng chí Phạm Thị Xuân Ban.
Giao chi uỷ phối hợp với BCH công đoàn xem xét lại tư cách phó chủ tịch công đoàn của đồng chí Phạm Thị Xuân Ban, kiến nghị công đoàn cấp trên bãi miễn chức phó chủ tịch công đoàn.
-Giao chi uỷ phối hợp với chi hội trưởng chi hội nhà báo xem xét lại tư cách phó chi hội trưởng chi hội nhà báo của đồng chí Phạm Thị Xuân Ban, kiến nghị Hội nhà báo VN bãi miễn chức phó chi hội trưởng.
-Xem xét lại tư cách trưởng ban biên tập của đồng chí Phạm Thị Xuân Ban, bỏ phiếu tín nhiệm để bãi miễn vì chống lại thủ trưởng và chuyên môn yếu.
Nghị quyết được 100% đảng viên thông qua.
14 giờ ngày7.6.2007 tôi được báo đến họp BCH công đoàn. Thì ra đó lại là một cuộc họp đấu tố tôi trực tiếp dưới sự chủ trì của bí thư chi bộ Nguyễn Quốc Chính. Bảy người trong BCH, trừ tôi còn sáu, thì ba người trong chi uỷ và ông Thao đều phải chỉ ra cái xấu xa của tôi. Ông Thao nói tôi là kẻ ăn cháo đá bát, rằng ông ấy đưa tôi lên trưởng ban mà tôi chỉ tặng ông ấy có mỗi một cái bút, ông vẫn để phủ bụi kia …Tôi đã cám ơn mọi người và phát biểu rằng nếu tôi xấu xa và chuyên môn kém như nghị quyết nêu thì sao tôi lại được anh em tín nhiệm bầu nhiều chức vụ của cơ quan đến thế, nếu tôi xấu xa như vậy sao tôi lại chưa được một lần cơ quan và tổ chức nào chỉ bảo để tôi sửa chữa? Những câu hỏi của tôi không được ai trả lời.
Buổi tối ngày 7.6.2007 ông Nguyễn Trung Thu, nhà thơ, nguyên chuyên viên cao cấp của Ban tư tưởng văn hoá TW gọi điện cho tôi. Tôi bức xúc kể sự tình cho ông Thu nghe. Ông Thu khuyên nhủ tôi. Tôi nghe lời ông Thu gọi điện cho ông Thao để xin lỗi vì đã có lúc cũng nóng nảy. Tôi mong muốn hợp tác với ông Thao để cơ quan “trong ấm ngoài yên". Ông Thao cũng nhất trí quan điểm của tôi và hẹn sáng mai (8.6.2006) 8giờ kém 15 qua phòng làm việc của ông Thao để anh em hoà giải. Không may cho tôi sáng hôm sau tôi bị đau mắt nặng, đành nhờ chồng mang giấy phép xin nghỉ đến gặp ông Thao. Ông Thao gọi điện cho tôi nói, nếu tôi không đến thì tôi sẽ thiệt hại nặng đấy. Tôi nói tình trạng của tôi và mong ông thông cảm.
8g30 sáng 8.6.2007 ông Thao họp với các trưởng phó ban thông báo về nghị quyết ngày6.6.2007 và cuộc đấu tố trực tiếp với tôi ngày7.6.2007. Sau một hồi mạt sát tôi, ông Thao trắng trợn nói, tối qua tôi đã gọi điện cho ông 3 lần và đập đầu xin lỗi ông 3 lần. 9giờ 30 cùng ngày ông lại triệu tập cuộc họp toàn thể cơ quan để thông báo vấn đề của tôi. Ông tường thuật lại tỉ mỉ tôi là người xấu xa như thế nào và tôi là người hèn hạ ra sao đã nhờ ông Thu đi sứ, rồi gọi điện cho ông 3 lần, đập đầu xin lỗi 3 lần…suốt một giờ đồng hồ.
Thứ hai, ngày 11.6.2007 tôi đến cơ quan làm việc. Buổi chiều vì không được báo trước nên tôi lại xin phép đi khám bệnh, sau khi khám xong thì thấy nhiều cuộc điện thoại gọi nhỡ. Gần 4 giờ chiều chồng tôi gọi điện nói là cơ quan lại đang họp để mạt sát tôi bằng những lời lẽ thoá mạ kinh khủng. Tôi vô cùng lo sợ vì nghĩ chồng tôi đã đến cơ quan tôi để gây sự. Tôi vội vàng về nhà để xem thế nào thì gặp cảnh chồng tôi ngơ ngác thất thần. Bố mẹ chồng tôi đã già cứ nhìn tôi khóc. Thì ra có ai đó đã gọi điện về nhà tôi, thông báo cơ quan đang đấu tố tôi và bật máy điện thoại suốt gần hai tiếng đồng hồ để chồng tôi và bố mẹ chồng tôi nghe những lời chửi rủa tôi. Thưa ông, may phúc nhất cho tôi là hai con tôi không có nhà chiều hôm ấy.
Chưa dừng lại ở đó, sáng ngày12,6.2007, do quá đau đớn tôi lại phải vào viện, thì ông Thao đã bắt 2 người ở cơ quan tống đạt ý kiến bằng mồm đến cho gia đình tôi, còn ở cơ quan ông Nguyễn Quốc Chính lại tổ chức cuộc họp đấu tố tôi với các ban báo thứ 3,5,7 mà tôi phụ trách. Thật may, những lời buộc tội tôi không có căn cứ đã bị anh em kịch liệt phản bác lại.
Ngày sau đó ông Thao đã gọi cô Kim Phượng,là người có ý kiến đúng đắn về tôi lên gặp để tiếp tục chửi bới tôi và doạ nạt cô Kim Phượng.
Thưa ông Hữu Thỉnh và Ban chấp hành Hội nhà văn Việt Nam, tôi là một hội viên của Hội, kính mong Hội hãy bảo vệ danh dự cũng như tính mạng cho tôi, không thể để họ chà đạp và hành hạ tôi như vậy.
Xin trân trọng cám ơn.
Y Ban