Những khúc đồng dao ngộ nghĩnh và tâm thức Việt Nam
Mến tặng VA
Ở cái Làng Ven (VN, vi-en) này vào những đêm trăng thanh gió mát, nhất là dịp rằm Tháng Tám, khi Chị Hằng tãi ánh bạc mờ mờ huyền ảo lên thảm cỏ mượt mà quanh gốc đa cổ thụ ven làng, người ta thường bắt gặp những bầy trẻ nhỏ túm năm tụm ba ồn ĩ nô đùa, thơ ngây như những thiên thần. Khi thì chúng chơi trò “rồng rắn lên mây”, lúc lại là trò “dung dăng dung dẻ” hay trò “thả đỉa ba ba”... Điều đặc biệt là bao giờ những trò ấy cũng diễn ra kèm theo những câu đồng dao, thoạt nghe có vẻ ngây ngô vô nghĩa, nhưng lại đầy thi vị và đáng yêu đến nỗi hình như không một người Việt nào của làng lại không biết và nhớ nằm lòng.
Nào thì ú tim (trốn tìm) :
Năm, mười, mười lăm, hai mươi...
Ú.. ù ...
Ở đâu thì trốn cho kỹ ...
Này đây :
Rồng rắn lên mây
có cây núc nác
có nhà hiển vinh (điểm binh)
- thầy thuốc có nhà hay không ?
...
Rồi thì :
Dung dăng dung dẻ
dắt trẻ đi chơi
đến ngõ nhà trời
lạy cậu lạy mợ
cho cháu về quê
cho dê đi học
cho cóc ở nhà
cho gà bới bếp
thì thà thì thụp
ngồi xụp xuống đây !...
Lại đến:
Thả đỉa ba ba
chớ bắt đàn bà
phải tội đàn ông
cơm trắng như bông
gạo tiền như nước
đổ mắm đổ muối
đổ chuối hạt tiêu
đổ niêu cứt gà
đổ phải nhà nào
nhà ấy phải chịu tội vậy...
Ôi, những khúc đồng dao cùng những trò khiến con trẻ cười như nắc nẻ mới thật đáng yêu đáng nhớ làm sao !
Cứ như thế,
ngày lại ngày,
tháng lại tháng,
năm lại năm...
Rồi thoắt một cái, những cậu những cô tiên đồng ngọc nữ vừa mới hôm nào còn bé xíu xíu như những cái nấm lùn chẳng mấy chốc đã phổng phao thành những nam thanh nữ tú của làng...
Rồi lừa xẻ kéo cưa.
Rồi dựng nhà dựng cửa.
Rồi nên đôi nên lứa.
Rồi đẻ cái sinh con.
Rồi nên nên ông nên bà...
Thế hệ này kế tiếp thế hệ khác, dân Làng Ven cứ lần lượt theo nhau ra đời, bú tí mẹ và hát đồng dao để lớn lên thành người rồi tỏa đi khắp bốn phương trời khắp mười phương phật, mặc cho con tạo cứ vần xoay...
Duy chỉ có ánh trăng vẫn là ánh trăng ấy,
gốc đa vẫn là gốc đa ấy,
và những câu đồng dao vẫn là những câu đồng dao ấy theo ta đi mãi suốt cuộc đời...
Chú Cuội ngồi gốc cây đa
để trâu ăn lúa gọi cha ồi ồi,
Cha mày cắt cỏ bên đồi
Mẹ mày cưỡi ngựa đi mời quan viên...
Và cứ như thế như thế,
năm tháng cứ theo nhau êm đềm trôi...
dòng đời cứ láng lai vô tận cùng những khúc đồng dao ngộ nghĩnh và những lời ru ngọt ngào bên nôi của mẹ như là những chất liệu tuyệt vời nhất bồi đắp nên những cuộc đời và tâm hồn (tâm thức) Việt Nam.
Jul 2007