QUOTE(Tit @ Apr 18 2008, 02:51 AM)
Em Mei anh Chik kể chuyện bánh mỳ Nga mình chưa được ăn nên ko biết nó nhạt nhẽo ra sao. Nhưng em nhớ có lần, có đứa bạn người Litva, nó về nước chơi, sau đó quay sang, quý hóa lắm nó mới cắt cho nửa cái bánh mỳ nó mang từ litva sang. Nó bảo bánh mỳ này bọn bên em mơ ước lắm, toàn bò sang bên nó mua cả bao tải mang về ăn dần.
Cái ổ bánh mỳ của bọn Litva to đại bác đường kính ít nhất 40cm, hoặc hơn thế. Nó cắt cho đúng 1 nửa cái mà em thề, to đúng bằng cái gối Bạn cứ tấm tắc khen, mà mình ăn thử thì ko sao nuốt được miếng thứ 2. Tức là cái bánh mỳ đó trộn bột mỳ đen với cái loại hạt cây gì gì hăng hăng hôi hôi y mùi bọ xít ý
Nó cứ quảng cáo, bánh mỳ nước nó để ăn dần cả nửa tháng ko sợ hỏng. Kể cũng đúng thật. Vì ngay từ đầu nó đã cứng nhắc, nhỡ có rơi vào đầu cũng bươu đầu chứ chả chơi. Bảo sao để cả tháng ko làm sao.
Thế là, mặc dù bạn quý hóa lắm, mình cũng lẻn vứt béng đi. Mấy hôm sau bạn tớ chơi, bảo với bạn là cám ơn mày, bánh mỳ ngon lắm, tao ăn hết sạch rồi Nhiều khi ko muốn đâu, nhưng cứ phải nói điêu thế cho bạn vui
cái bánh mì đen mà có nhân hạt hạt (Chúa mới biết nó là hạt gì
), các cụ nhà em mê cực. Lần nào về cũng phải tha đến 4,5 ổ bánh mì các loại về để các bị vừa biếu vừa ăn. Khiếp, giờ em thành nguồn cung cấp thực phẩm ngoại chính cho cả nhà, nào bánh mì đen nào kefir nào smetana nào rượu đủ cả
. Mà bánh đắt tiền các cụ chê không ngon, cứ đòi ăn cái loại bánh rẻ tiền ngày xưa hay cắt lát ra bán trong canteen sinh viên cơ, chắc là để ôn nghèo kể khổ nhớ lại những ngày xưa gian khó
. Có cụ bạn còn phát biểu: bánh càng chua càng ngon
. Mà em lại chẳng ăn bao giờ nên cứ gần đến ngày về là vác giỏ đi siêu thị lụm bừa mấy ổ
Anh Chik, em Mei nhà nghèo không có ra chợ gặp mấy bạn đầu đen bao giờ để mua bánh mì của các bạn ấy (thỉnh thoảng đi đường ghé mua gà quay thôi
), em cũng chỉ đi siêu thị lớn như Ramstore, Auchan giống Phương Tít, nó có nướng bánh mì giống hệt VN luôn, nóng hổi, giòn tan, có loại dài đến cả mét
. Ngày xưa chưa phát minh ra trò nướng bánh này thì em toàn mua về là ngồi gặm luôn đã thấy hết sức là sung sướng cuộc đời
. Bánh mì to kiểu của Tít cũng có nữa, nhưng mà em thường không mua vì: 1. tốn diện tích, 2. to quá ăn đến bao giờ mới hết. Em chỉ mua mini baguette thôi. Nhà em ở có một mình nên mua cái gì cũng lắt nhắt. Mà các bạn giầu ghê, thấy bạn nào cũng có lò nướng làm món này món kia. Nhà em có mỗi cái bếp điện, quanh đi quẩn lại chỉ biết giúp em hâm đồ ăn qua ngày
Phương Tít chịu khó về quê các bạn ấy là nhiều "đồ tươi" lém, bánh mì mới làm, sữa mới vắt (khỏi pasteurize
)...