Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Chinh Phục đỉnh Fanxipan - Chuyến đi đáng Nhớ
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Du ngoạn
Pages: 1, 2, 3
mưa
Mấy cái ảnh nàng Bến chụp trông hay quá (trông nàng giống cô thanh niên xung phong nhỉ).

Nhìn cảnh núi rừng cũng thích thật, nhưng mình cứ khó khăn vất vả là ngại rồi. Mình nhớ hồi tới Sapa trèo leo có tí tẹo đã thấy bở hơi tai laugh1.gif Tuy nhiên, ngày nào mình cũng ngồi bên cửa sổ ngắm Fanxipang mây bay hùng vĩ hí hí.

Bến
Cám ơn các bạn vào ủng hộ để mình đã kéo được hứng lên viết tiếp (theo đơn đặt hàng của Thị Anh). Mình yêu các bạn quá! I love you...chụt chụt...
Tuy nhiên kể từ đây mình bị mất toàn bộ ảnh leo Fan nên đành phải minh họa bằng ảnh của người khác. Khi nào xin lại được từ đồng bọn sẽ vào thay lại sau. Mong các bạn thông cảm nhá.
Bến
Còn lại 4 người, ba chàng lính ngự lâm đồng nghiệp và tôi. Khoảng 3 giờ chiều chúng tôi lại nai nịt lên đường. Khí hậu tuyệt đẹp với nắng vàng nhè nhẹ.
Leo lên một con dốc, chỉ còn một chút rừng già. Chập chùng đồi núi và mây trời hiện ra trước mắt.
Con đường chỉ nhỏ như sợi chỉ vắt qua các đỉnh núi.
http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/Chi%20Ly/user163_pic18841_1254400553.jpg

Có những lúc như thấy mình đi trong mây.
http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/Chi%20Ly/user149_pic2888_1221393560.jpg

Cả nhóm vẫn bám nhau tiến bước và tất nhiên là tôi đi cuối. Bỗng thấy các bạn dừng khựng lại rồi quay lại thông báo “ một chỗ nguy hiểm khó vượt qua”. Đoạn này là một vách núi cheo leo, một bên là vực thẳm, đường đi chỉ vừa một bàn chân. Tay bám vào đá, cẩn thận bò qua. Chỉ cần trượt chân là bật ngửa xuống vực. Khủng khiếp quá! Vậy mà bọn nó còn xúm lại nhăn nhở chụp ảnh.
Độ cao của những con dốc ngày càng tăng lên. Một số chỗ quá nguy hiểm đã được xây dựng các lan can bằng xi măng. Ở con dốc đầu tiên này, chợt ngoái đầu nhìn lại tôi bắt đầu bị cảm giác choáng voáng của người sợ độ cao. Đầu gối run bắn, tim đập mạnh và chóng mặt. Tôi phải ngồi thụp xuống nghỉ một lát để lấy lại tinh thần. Cũng từ đây tôi tụt lại sau các bạn.
http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/Chi%20Ly/user163_pic18842_1254400553.jpg
Bến
Anh Chơ với gùi nặng trĩu trên lưng vẫn kiên nhẫn đợi tôi trên từng đầu dốc. Ba chàng ngự lâm đi trước thỉnh thoảng lại hú lên tìm nhau. Càng lên dốc cao tôi càng thấm mệt. Run bắn lên khi nhìn thấy những đoạn vách đá thẳng đứng phải gắn thang sắt. Trèo lên thang mà thổn thức “nó gắn vào đá có chắc chắn không ta? nặng như mình lỡ bật ra thì chỉ có mà chết”.
Bắt đầu thấy khó thở và buồn nôn. Cổ họng khô đắng. Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng nở nụ cười tươi rói với đồng bọn mỗi khi thấy chúng nó đứng chờ. Ở chặng này tôi thường đi một mình với thấp thoáng bóng anh HDV đằng trước. Có những lúc cơ thể gần như không còn cảm giác. Chân bước như theo phản xạ. Quay đầu nhìn biển mây bỗng tự nhiên nảy ra ý nghĩ vớ vẩn trong đầu “Buông tay ra ngã xuống nệm mây kia đi. Mình sẽ nằm nghỉ êm ái như giữa đám gối bông ấm áp”.
Trời gần về tối, tôi lo lắng nghĩ tới cảnh phải dọ dẫm trong đêm như nhiều bài tường thuật. Đoạn đường quá nguy hiểm thế này mà đi đêm thì thật đáng sợ. Tuy vậy do ám ảnh bởi lời dặn dò cái viễn cảnh đuối sức trượt chân của lão già ở nhà nên tôi không dám rướn bước theo các bạn. Cứ cẩn thận chắc chắn từng bước mà đi. Cứ thế đồng bọn đi hẳn lên trước. Nhường HDV lại cho tôi. Ngó lên thấy anh Chơ vẫn đang nhìn tôi chăm chú, anh có vẻ lo lắng cho sức khoẻ của tôi (Chắc do thấy tôi nặng nề quá). Một lời động viên ấm áp “Cố lên đi em” đúng lúc, một bàn tay rắn chắc đưa ra nâng tôi qua những tảng đá cao... Bỗng tôi cảm thấy thật yếu mềm, khác với lúc quyết tâm theo từng bước chân khi đi một mình. Nếu như đi một mình tôi luôn xác định trong đầu không bao giờ được bỏ cuộc, không được phép nghĩ mình mệt, mình đuối....chỉ có đi đi và đi...thì giờ tôi lại buông thả mình. Có nhiều lúc đứng không vững phải dựa hẳn vào anh, mùi thuốc lá hăng hăng đặc thù của dân tộc H’ Mông cũng bỗng nhiên trở nên thú vị.
Tôi bắt đầu nói lảm nhảm...nói mà chả biết mình đang nói gì, cứ câu nào đến trong đầu là phun ra tất...đại loại là em mệt quá – em đi chết đây, hay là cái chân em nó chả chịu nghe lời em,em béo thế này mà lên được đỉnh thì quả là giỏi lắm, em quyết rồi có chết cũng phải đi tới nơi...và câu đại kỵ khi đi xa là còn bao lâu nữa tới hả anh thì hỏi đi hỏi lại liên tục. Túm lại là đi ngược hết các nguyên tắc khi leo núi. Anh Chơ cũng chịu khó nghe tôi nói và trả lời tôi rất kiên nhẫn và dịu dàng. Nhưng thật khẳng định với các bạn tôi lảm nhảm chỉ do bản năng thôi chứ chả nghi ngờ mảy may khả năng leo tới mốc 2800 của mình. Tôi đã đi là phải tới.
Rồi cũng đến ngã ba rẽ vào rừng trúc để tới lán 2. Chút sáng mờ mờ cuối cùng của ráng chiều cũng tắt hẳn. Chúng tôi vẫn chưa phải dùng đến đèn pin. Tính lại là tôi tụt sau đồng bọn nửa tiếng đồng hồ. Thấy chúng đã yên vị trong lán tôi định buột miệng trách “tụi bay chẳng thèm chờ chị là sao, là sao???”, như đoán trước cả lũ lao nhao kể chuyện, nào là: Em nghe tiếng chị ngay ở ngã ba, bảo cứ rẽ trái là đền lán nhưng sao mãi không thấy chị đâu thế, nào là chả thấy HDV đâu ba thằng cứ bảo nhau đi đại may mà cũng đến, nào là bọn em cũng thở chẳng ra hơi chỉ sợ dừng lại lâu thì mất chí khí không đi nổi nữa...rồi thì là tính ra mình đi cũng nhanh đấy chứ, đến lán 2 rất đúng kế hoạch nên không phải đi đêm như dự kiến.... Thế là tôi cũng im luôn.
Của đáng tội, ngay lúc đi đã giao hẹn phải xác định đứa nào tự lo thân đứa đấy. Chị chỉ rủ đi và lên chương trình, thu xếp ăn ở chứ không phải làm trưởng đoàn là lo an toàn cho mọi người, mục tiêu là chinh phục đỉnh 3143 bằng mọi giá, bỏ cuộc là một mình quay lại...v.v...nên giờ cũng chẳng dám mở miệng than cái cảm giác mình tưởng chết.
Lán 2 nhìn từ đường lên đỉnh
http://img.tamtay.vn/files/360doyeu/photos/54703/47551370_2.jpg
Bến
Đêm xuống là một bi kịch khủng khiếp.
Sau khi nhanh chóng vệ sinh nhẹ. Tiếp tục màn xoa bóp và thay đối quần áo ấm. Giao lưu nhí nhố với vài người bạn mới quen trên đường. Trời bỗng đổ một cơn mưa lớn. Tôi như cố gắng quên đi những cảm giác khủng khiếp lúc chiều. Sức khoẻ vẫn rất ổn. Nhưng trong đáy lòng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Ngày mai hành trình chưa biết sẽ thế nào. Trời mưa thế này chắc sẽ rất khó đi. Đoạn từ 2800 lên đỉnh ít bài tường thuật nên tôi chưa hình dung ra hết được. Ý chí vẫn đầy quyết tâm nhưng bản năng thì hình như muốn buông xuôi.
Mâm cơm tối đã được dọn ra, rất thịnh soạn với nhiều món ngon tuyệt. Nhất là nấm hương tươi hái bên đường.

Nhóm tôi cùng ngồi ăn với anh Chơ và 2 porter (Ban đầu có 3 người nhưng để lại một bạn dẫn dường cho hội ở lại 2200 rồi). Rượu được đem ra ba chai nước suối lớn. Chai đầu rót đều cả mâm (hị hị...lũ kia cũng là bợm nhậu mà), chết rồi sao không giống rượu Sán Lùng tôi thường uống, chén rượu nóng bỏng trôi xuống cổ họng, người nóng lên phừng phừng. Ăn uống no say quá sang chai thứ hai pà con bắt đầu ngắc ngứ. Ủa, sao tôi vẫn uống ngon quá vậy. Tụi bay thôi hả, tao với mấy anh chén tiếp, phải tự thưởng cho mình chứ. Mâm tôi cười nói rôm rả, giỡn đùa ầm ĩ. Lán chia đôi làm hai dãy đối diện, bọn tôi chiếm ¼, cạnh đó là các bạn Tây. Mấy thằng em lản ra giao lưu gái tây xinh đẹp. Tôi vẫn khề khà chén chú chén anh. Giường đối diện là nhóm bạn trẻ bọn tôi gặp ở lán 1 lúc trưa, thỉnh thoảng lại cười theo trò giỡn cợt rôm rả của bọn tôi. Sắp hết rượu tôi dõng dạc tuyên bố, thôi mình đi ngủ, chừa lại một chai nhỏ để mai lên đỉnh uống chúc mừng.
Túi ngủ ấm áp được chuẩn bị. Bọn tôi cẩn thận mặc thêm áo ấm, mang hai tất vào chân rồi chui vào kéo fecmotua rẹc rẹc. Tôi nằm ngoài cùng chứ chẳng lẽ một mình chui vào đám đàn ông.
Nằm một lát thấy có nhu cầu, tôi chui ra ngoài xử lý. Gió lạnh buốt thúc vào mặt. Tôi bỗng sây sẩm mặt mày, lảo đảo đi vào lán chui lại vô túi ngủ rồi bắt đầu một cơn mộng mị.
Đại loại là tôi lảm nhảm kể cho thằng em nằm bên cạnh nghe những chuyện quái quỷ gì đó, ban đầu thì nó lịch sự lắng nghe, sau đó thì mặc kệ chị. Tiếp đó nghe mấy bạn Mông nói chuyện bằng tiếng dân tộc với nhau, tôi tưởng tượng ra toàn bộ là tay sai của bọn Tung Của...lúc thì tôi là hồn ma anh bộ đội căm thù chửi bới giặc ác độc, lúc tôi lại bị theo dõi mọi hành tung nhưng bà biết tỏng nên bả chửi lớn lên cho bọn Khựa nó nghe...Ồn ào quá bạn Tây giường bên không ngủ được lên tiếng phàn nàn...hơ hố tôi nghe được tiếng Tây các bạn ạ nên lịch sự không chửi nữa...
Rồi bắt đầu tôi nôn thốc nôn tháo. Cứ nằm ngiêng mà phun hết ra. Mùi bốc lên kinh khủng trong lán. Lão tây hết chịu nổi gọi inh ỏi HDV tới phàn nàn...Ơ, bọn nó bênh mình mới hay chứ. Nó bảo chị cứ nằm mặc kệ bọn nó. Nói chán rồi nó cũng phải im thôi.
Đồng bọn dậy chăm sóc cho tôi. Dùng khăn ướt lau mặt, dọn dẹp đống sản phẩm bằng nước và đất. Tôi bắt đầu tỉnh rượu, xấu hổ khóc nức nở và xin lỗi đồng bọn rối rít. Rồi lại lịch sự cảm ơn chúng nó túi bụi....haizzzz thật là xấu hổ quá đi!
Mấy hôm sau tôi cũng không dám nghe kể lại chuyện đó. Thống nhất với nhau là ai mà chấp thằng say. Nhất là lại say trong điều kiện như vậy. Hôm sau anh Chơ bảo rượu bản bọn anh nấu nặng hơn 50 độ chứ không phải rượu mua ngoài chợ đâu. Em uống cỡ đó thì say là phải lắm ớ.
hồn nhiên
QUOTE(Bến @ Jan 6 2010, 03:55 PM)
Anh Chơ với gùi nặng trĩu trên lưng vẫn kiên nhẫn đợi tôi trên từng đầu dốc. Ba chàng ngự lâm đi trước thỉnh thoảng lại hú lên tìm nhau. Càng lên dốc cao tôi càng thấm mệt. Run bắn lên khi nhìn thấy những đoạn vách đá thẳng đứng phải gắn thang sắt. Trèo lên thang mà thổn thức “nó gắn vào đá có chắc chắn không ta? nặng như mình lỡ bật ra thì chỉ có mà chết”.
Bắt đầu thấy khó thở và buồn nôn. Cổ họng khô đắng. Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng nở nụ cười tươi rói với đồng bọn mỗi khi thấy chúng nó đứng chờ. Ở chặng này tôi thường đi một mình với thấp thoáng bóng anh HDV đằng trước. Có những lúc cơ thể gần như không còn cảm giác. Chân bước như theo phản xạ. Quay đầu nhìn biển mây bỗng tự nhiên nảy ra ý nghĩ vớ vẩn trong đầu “Buông tay ra ngã xuống nệm mây kia đi. Mình sẽ nằm nghỉ êm ái như giữa đám gối bông ấm áp”.

*



Ôi đọc đến đây thấy bắt đầu nguy hiểm nhưng thú vị quá chị Bến ạ. Cái đọan leo vách đá làm em nhớ tới chuyện papa em kể ngày xưa leo dốc 5 nút mí 3 nút ở Trường Sơn...
Bến
Ngủ thiếp đi không biết bao lâu thì tôi giật mình thức giấc bởi những tiềng ầm ầm khủng khiếp. Hoá ra lại một trận mưa rừng. Lần này là mưa đá. Sầm sập như muốn thủng mái tôn. Quả này đá phải to bằng nắm đấm. Giấc ngủ lại đến chập chờn giữa cơn mưa. Dù sao tôi cũng cuộn mình trong túi ngủ dày và lán không bị dột. Nhưng sàn lán ngập nước. Điện thoại Samsung 2 sim ngâm trong nước từ lúc tôi vật vã trong cơn say.
Càng gần sáng nhiệt độ càng xuống thấp. Lỗ mũi lạnh cóng không thở nổi mặc dù tôi đã cẩn thận dán thêm miếng băng cá nhân ngang mũi để giữ ấm. Hai bàn tay không đi găng cũng lạnh cóng. Không ngủ được nữa tôi cựa mình thức dậy nhưng không dám chui khỏi túi. Nhìn sang thấy thằng em bên cạnh cũng đã thức, nó nhìn bà chị cười đểu. Chắc lại nhớ vụ đêm hôm qua. Thấy mặt tôi méo sẹo nó tỏ ra an ủi : “ Chị lạnh không ngủ được nữa hả?”, tôi gật đầu rồi thò tay ra hà hơi, nó nắm lấy tay tôi ủ trong bàn tay rộng và ấm của nó. Thằng này gầy nhom mà sao tay nó ấm thế. Nó lại toét miệng ra cười đểu “ Tay này là để em dụ gái. Hôm nay chị được ủ ké thui”....Láo thế là cùng.
Mưa không dứt hạt. Các bạn ngủ lều ở ngoài lục tục chui vào trú ngụ. Lều du lịch mỏng manh đã không thể chống chọi nổi cơn mưa rừng kèm mưa đá khủng khiếp. Tất cả xung quanh toàn là nước.
Trời sáng dần. Các nhóm đã dậy hết. Tôi ngại ngùng mở lời xin lỗi mọi người. Lạ thật, trừ chú Tây khó chịu đêm qua vẫn nằm im, còn lại cả Tây lẫn Việt trong lán đều nhìn tôi rất dễ thương, thậm chí còn trìu mến. Đám HDV cũng gật đầu chào thân thiện. Chúng tôi dùng điểm tâm với tô mì nóng, cà phê hoà tan thơm nức. Tôi ăn uống ngon lành chả thấy nhức đầu hay khó chịu gì.
Nhìn trời mưa hầu như mọi người ái ngại không dám đi tiếp vì đường sẽ rất khó đi. Riêng nhóm tôi sau khi thảo luận thì vẫn quyết tâm theo đúng kế hoạch. Nhất là thằng em nôn nóng muốn lên đỉnh núi xong rồi về thăm nhà. Dĩ nhiên tôi vẫn đóng vai trò hô hào tinh thần hăng hái nhất, rủ rê các bạn khác đừng bỏ cuộc. Mong manh trong áo mưa mỏng, tôi hùng dũng bước ra ngoài.
Nước chảy cuồn cuộn xung quanh như suối. Đá chưa kịp tan phủ trắng mặt đất. Một cảnh tượng đẹp không thể diễn tả bằng lời. Tiếc quá chưa tìm lại được ảnh chụp rất nhiều cảnh này. Chúng tôi gần như hoàn toàn lội đi trong nước. Chân dẫm vào dòng nước lạnh cóng nhưng rồi tê đi, cảm giác khó chịu không còn nữa. Chỉ có giầy vớ thấm đẫm nước trở nên nặng nề.
Đoạn đường không mấy dốc cao nhưng phải luồn lách nhiều qua các rặng tre.
Lại tiếp tục lên dốc rồi xuống dốc.
Chúng tôi khởi hành lúc 8g sáng, dự định 11g thì lên tới đỉnh.
Và cũng chỉ khoảng một tiếng đồng hồ sau tôi đã nhanh chóng tụt lại. Trận say đêm qua đã huỷ hoại thể lực của tôi quá sức. Chân gần như nhấc lên không nổi.
Mưa đá phủ trên đường là nguồn sinh lực mới cho tôi. Mỗi khi miệng khô đắng là tôi lại vốc một nắm đá bỏ vào mồm. Đá lạnh tan trong miệng làm tôi thêm tỉnh táo.
Lần này thì tôi đuối sức thật sự. Anh Chơ lại tiếp tục song hành cùng tôi. Nhiều đoạn đã phải kéo tay tôi cùng vượt qua. Càng đi cảm giác yếu đuối càng mạnh lên. Nhõng nhẽo, muốn khóc oà và muốn dựa dẫm. Tôi quyết định yêu cầu anh Chơ để tôi lại đi một mình còn anh thì vượt lên trước mang áo ấm lên đỉnh cho các bạn. Anh không đồng ý nhưng tôi vẫn kiên quyết. Tôi không muốn mình yếu mềm lúc này. Khi đi một mình tôi cứ thong thả bước từng bước, trong đầu không hề suy nghĩ gì lung tung. Tất cả chỉ duy nhất một ý chí là mình sẽ lên tới đỉnh.
Trời bắt đầu tạnh. Vài nhóm khác xuất phát nhau nhưng cũng bắt kịp và vượt qua tôi. Chúng tôi chào nhau í ới và nụ cười của tôi vẫn tươi rói.
Ha ha...bọn kia đã lên tới đỉnh quay phim chụp ảnh xong và nhanh chóng quay lại. Chúng trêu chọc tôi “ Cố lên mẹ tròn, sắp tới rồi”. Tôi đã lên tới thật, sau tụi nó 30 phút.
và đây là tôi bên cái chóp inox nổi tiếng
http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/Chi%20Ly/user2605_pic10911_1239552761.jpg


Tôi gọi điện thoại về rống lên thảm thiết với kẻ -không –giữ - lời hứa kia “Mang trực thăng tới đỉnh Fanxipan đón tôi mau. Lên rồi không xuống được nữa”.
Trên đỉnh ấy tôi thấy dửng dưng. Không hạnh phúc bùng nổ, không gọi khấn cầu ...tóm lại là cảm giác chả giống như các bạn mình đã đọc.
Đón lấy ly rượu, tôi ngửi hơi đã rùng mình. Chỉ nhấp một ngụm rồi trả lại cho anh Chơ. Anh nheo mắt nhìn tôi cười rồi móc trong ba lô ra cho tôi một lon...bò húc.
Bến
Đường về thăm thẳm với đu, bám, tụt rồi trèo, … Trời mưa ướt át, mọi thứ đều trơn trượt, đầy nguy hiểm. Con suối hiền hòa nước chảy rì rầm hôm trước hôm nay nước chảy cuồn cuộn.
Sức nặng của tôi đè hết lên hai chân. Nhiều chỗ tôi phải ngồi xuống lết đi bằng mông.
Hội tôi về lán 2 xong nhanh chóng ăn bữa trưa nhanh gọn rồi thu xếp đồ mang hết xuống trước. Nghe thế tôi quyết định không dừng nghỉ chân ở lán nữa mà đi luôn xuống 2200. Tôi xuống đi rất chậm nên cứ mệt đâu nghỉ đó. Trên đường xuống gặp các bạn lũ lượt leo lên.
Anh Chơ ghé lán chuẩn bị đồ ăn còn tôi cứ theo đường mòn thẳng bước. Hôm qua lúc leo lên đã cuối chiều và cứ cắm đầu cắm cổ leo nên khi xuống nhìn đâu cũng thấy lạ. Ủa, sao mình không nhớ cái dốc này ta. Sau nửa tiếng anh Chơ bắt kịp tôi. Hai anh em tạt vào ven rừng ngồi ăn trưa. Tôi không nuốt nổi món cơm chiên ngon lành các bạn ạ. Đành phải ăn một quả trứng và uống cà phê nóng lấy sức đi tiếp. Chưa kể ngồi lâu là thấm lạnh ngay. Cơ thể phải luôn vận động cho ấm.
Hôm sau là ngày nghỉ nên bà con lũ lượt leo Fan như trảy hội.
Tôi đi sớm hơn một ngày nên giờ đã leo xuống rồi.
Ngay lập tức tôi trở thành tâm điểm của sự chú ý. Đại loại như “Chị như thế mà còn leo lên được thì tụi em cũng phải cố lên được”. Tôi mệt nhưng vẫn hớn hở giao lưu suốt đường đi. Ai hỏi gì là trả lời liền á. Các đoàn leo đông thật làm khổ porter. Nhìn họ gùi trĩu cả lưng mà xót xa quá. Đoàn tôi đồ đạc gọn nhẹ, porter chủ yếu gùi đồ ăn.
Chân vẫn bước đều đặn nhưng chậm rì rì. Nắng lại sắp tắt. Nhóm bạn trẻ đồng hành suốt từ hôm qua cũng đã đuổi đến nhưng chỉ còn mấy bạn trai chứ chưa thấy bạn gái đâu. Tôi nhẩm tính về đến lán 1 khoảng 6g tối. Từ lán 1 về Trạm Tôn khoảng 3 tiếng là 9g tôi ra tới cửa rừng. Thế nên lại hồ hởi giao lưu rủ các em đua luôn về Sapa tối dạo phố. Nghe các em nói mà tôi ấm cả lòng “Các bạn gái của nhóm em đi yếu lắm, lại không kiên quyết như chị nên bọn em không biết có về được không. Nhóm em quý chị lắm, rất vui được gặp chị” .
Về đến lán 1 thì nghe tin bọn kia lại đi trước. Nhiều đoàn ngủ lại ở chặng đầu đang chuẩn bị tổ chức ăn tối. Trên bếp lửa là một con dê quay vàng ruộm. Tôi ngồi ghé trên ghế nghỉ chân thì được mời một ly rượu tiết dê. Bình thường thì tôi hảo món này lắm nhưng hôm nay cũng đành xin kiếu.
Anh Chơn nhiều lần đề nghị tôi ngủ lại lán 1 do lo cho sức khoẻ của tôi nhưng tôi kiên quyết lắc đầu. Thậm chí còn cáu lên. Tôi thấy mình hoàn toàn có thể đi tiếp. Tuy nhiên chân đau và không thể đi nhanh.
Tôi không thể dừng chờ anh ăn tối nên đề nghị lại đi một mình. Đeo cây đèn thợ mỏ lên trán, cầm theo hộp sữa yomost... tôi lại lầm lũi đi tiếp. Rừng đêm thăm thẳm đang thử thách nghị lực của tôi. Có ánh đèn pin và tiếng chân rảo bước. May quá anh Chơ cho chị vợ đi theo tôi, còn anh ăn xong sẽ đi sau.
Cứ thế vợ chồng anh Chơ người trước người sau đưa tôi xuống núi. Họ nói chuyện với nhau luôn mồm bằng tiếng dân tộc. Nhớ lại khoản mê sảng tối qua tôi không nhịn được cười.
Lúc này hai cơ đùi đau nhừ, ngón chân cũng ê ẩm. Tôi bước loạng choạng như người say. Các đoạn xuống dốc đá thì dùng mông lết 100%. Tôi còn ráng cười “Em thấy mình như nàng tiên cá á. Bước một bước là đau như ngàn mũi kim châm”.
Đi đêm trong rừng hoàn toàn không dễ như mong đợi. Tôi cũng không thể lết nhanh hơn.
Cuối cùng tôi cũng như ngã quỵ ở bậc thềm kiểm lâm vào lúc 10g20 tối. Tụt lại sau các bạn đúng 2 tiếng đồng hồ.
Mất hơn một tiếng chờ xe lên đón.
Gần 12 giờ đêm về tới KS, mọi người đón tôi bằng những vòng tay. Nhóm ở lại kêu lên đầy ngưỡng mộ.
Bến
Tôi kết thúc câu chuyện ở đây. Sau 36 tiếng trên núi.
Tôi luôn tin là mình sẽ làm được điều này và bắt đầu từ đó mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với tôi bao nhiêu. Khi gặp khó khăn trong công việc tôi và các em lại bảo nhau “Khó như leo Fan chị em mình còn làm được. Mấy cái này nhằm nhò chi”.
Trở về tôi còn được nhiều hơn thế. Tôi mạnh dạn trở lại với đam mê ngao du và chinh phục.
Tôi luôn hạnh phúc vì mình có thêm những chuyến đi
Chúng ta đều có lý do của riêng mình khi lên đường, nhưng dẫu thế nào cũng có một vài lý do mà ta chia sẻ: tình yêu, khám phá,.... đôi khi ta đi đơn giản chỉ để đi, vì không thể chịu nổi cảm giác mọi vật đứng yên và ta bị 1 cơn sóng ham muốn ào qua... ĐI! DI CHUYỂN
Tất nhiên ta đi ko vì lý do gì, ta đi vì ta là người Đi (Phượt Phi lô)
mưa
Tuyệt vời, nàng ạ, tuyệt vời!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rất thích cái ảnh nàng leo lên tới đỉnh laugh1.gif

Mấy cái ảnh rừng núi hùng vĩ ghê nhỉ!
Mip
Phục chị Bến quá wub.gif wub.gif
Bến
Các biẹn k cần phục.
Kỷ lục leo Fan có 2 tiếng à.
hồn nhiên
QUOTE(Bến @ Jan 7 2010, 03:19 AM)
Các biẹn k cần phục.
Kỷ lục leo Fan có 2 tiếng à.
*



Phục chứ, phục nhất là đọan tụt xuống, lúc đó là hết sức rùi, vì bao nhiu sức dồn hết cho lúc leo lên nên lúc đó là trùn bước.
Cái cảm giác của khi leo lên thì còn hưng phấn vì chưa biết chỗ đó ra sao, nên còn tò mò, chứ mà khi tụt xuống, nghĩ đến cả 1 đọan đường trước mặt, phải em là em tụt mất mấy ngày đấy blushing.gif
Evil
Trời ơi, ngưỡng mộ. Vậy em chờ thằng kia cai sữa cũng phải leo Fan mới được. Leo để vượt qua chính mình, để tìm lại mình, để tin vào mình.

(Hihi, em phải hô khẩu hiểu khắp nơi để không cho mình lùi chứ không thì chắc lại tìm ra lý do để trì hoãn lắm).

Chị Bến ơi, cái anh HDV của chị có vẻ ổn nhỉ. Ngòai cái số di động hôm trước chị post trong bài viết (không biết bây giờ anh ý còn dùng không nữa???) chị còn phương pháp gì để liên lạc được với anh ý không ạ?
Tit
Hôm nay mới đọc 1 lượt từ đầu cái topic này của nàng. Em phục nàng! thumbup.gif

Ngay từ hôm nàng thông báo ở FB là mình đã ngưỡng xừ nó mộ rồi. Đúng là nàng có lòng quyết tâm còn cao hơn núi thật. Chứ như em thì chắc chỉ ngưỡng mộ từ xa vậy thôi, còn lòng quyết tâm của em rất tệ ohmygod.gif

Mip
Lòng quyết tâm của mình rất cao!!!!
Mình quyết tâm không bao giờ đi leo núi, không bao giờ làm những trò làm mình mệt phờ quá sức cả w00t.gif read.gif
Tit
Lòng quýet tâm của bạn Míp thế là cao rồi, ít nhất là trong cái khỏan diet, có phải ai cũng quyết tâm ăn súp rau cả tuần được như bạn đâu laugh.gif
Mip
Hí hí, tớ chỉ diet bữa tối thôi, và súp rau thì phải là nứoc luộc gà rolleyes2.gif rolleyes2.gif
Nhưng là tinh thần cao ở chỗ là súp rau không chỉ cả tuần đâu, vài tuần ý chứ!!!! read.gif read.gif
Hôm qua mới mua rau về rồi, tối nay lại làm súp tiếp trường kì kháng chiến đây!!!!
mưa
Bạn Tít chuyên môn dẫn các bạn đi lạc đường nhé. Đang leo Fanxipan thì chuyển sang bạn Míp diet súp rau, rồi thì thế nào cũng ôi body nàng "ngon" quá, thế là fan fiếc xông vào, chẳng mấy mà đến thành Rome như mọi khi hí hí.
Tit
laugh.gif Ừ nhỉ, em xin lỗi laugh.gif
Pages: 1, 2, 3
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Du ngoạn
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.