Nhân dịp đầu năm mới 2023 Quý Mão, tôi chúc các thành viên diễn đàn, techadmin, bạn đọc vãng lai, ..một năm mới có nhiều may mắn.
Chủ đề này lại được mở tiếp, như chủ đề tán phét thời sự, dù cái tên của nó chỉ liên quan tới UK, nhưng để lâu nó đã trở thành một dạng trademark của tán phét thời sự.
@ltbk,
Không đọc được hết cái bài của báo thế giới Pháp, nên không biết đoạn sau nó nói tiếp những gì, nhưng lối phân tích kích động vùng miền, tôn giáo, hay khai thác vấn đề «theo bên này hay bên kia » vẫn là những concept thường nhật của báo chí phương Tây khi nói tới một nước ở thế giới thứ 3, VN cũng không ngoài ngoại lệ này với họ, không kể việc đòi áp đặt « đa nguyên đa đảng ».
Nhưng trong cái đoạn ngắn nó để cho người đọc free, nó cũng nói tới việc một người cháu, và vợ của bác Phúc dính vào vụ Việt Á, nếu là đúng thì việc bác Phúc từ chức không chỉ là việc chịu trách nhiệm về mặt chính trị vào giai đoạn nhiệm kỳ thủ tướng. Điều này không hẹn mà nên là điều tôi đề cập tới ở trên về vấn đề « quý tộc nhà nước ».
Tất nhiên một vụ từ chức của chủ tịch nước dù bất cứ vì lý do gì nó cũng khiến media phương Tây phân tích nó thành một dạng đấu đá chính trị. Việc bác Phúc trước khi rời bỏ chức vụ đến viếng nhà sàn Bác Hồ, và đặc biệt đến thăm nhà tổng bí thư Lê Duẩn, rồi việc ông Phạm Bình Minh cũng từ chức có lẽ là những lý do mà media phương Tây tìm cách khai thác. Tại sao ? bởi vì ông Phạm Bình Minh là con ông Nguyễn Cơ Thạch. Thời VN có chiến tranh với TQ (1979-1991) là thời bác Duẫn làm tổng bí thư, và ông Nguyễn cơ Thạch là bộ trưởng ngoại giao. Như vậy họ là những nhân vật có thể được coi là »chống TQ ». Lý lịch của ông Phạm Bình Minh, và việc thăm nhà cố tổng bí thư Lê Duẩn có thể làm gợi lên vấn đề các việc từ chức này liên quan tới việc « VN ngả về với TQ ». Điều này sẽ được thổi lên nữa, nếu khi bầu chủ tịch nước vào thời gian tới, chức vụ này sẽ được kiêm nhiệm bởi tổng bí thư. Nhưng ta hãy thử đứng vào hệ quy chiếu VN để phân tích nó xem sao.
Về thực tế, hiện tại VN có quan hệ rất chặt chẽ với phương Tây, trong một mối quan hệ trực tiếp hay tay ba, tay tư thông qua Nhật, Hàn quốc. Thị trường Mỹ, thị trường châu Âu là những thị trường chính của VN, gần đây đọc báo VN mới biết là VN nhập xăng nhiều nhất từ .. Hàn quốc chứ không phải Nga. VN cũng có mối quan hệ chặt chẽ với Sing, với Đài loan. Đặc biệt VN có rất nhiều hiệp định thương mại tự do với EU, Hàn, Nhật.. Như vậy về mặt cấu trúc kinh tế, sự gắn bó và chịu ảnh hưởng của họ rất lớn đối với VN. Vì thế không thể có chuyện VN ngả về phía TQ chỉ vì một ông chủ tịch nước từ chức, và ông ấy được « phóng đại tô mầu » là thân phương Tây. Đây cũng là điều tôi nói ở trên, khi tôi nói rằng bác Phúc từ chức, không có nghĩa là tất cả những hiệp ước, hiệp định mà bác ấy với vai trò chủ tịch nước, hay thủ tướng đã ký trong quá khứ mất giá trị.
Những điều thay đổi gần đây nhất trên thế giới, không chỉ là một chuyện Nga và UK đánh nhau, mà ta có thể nhận thấy là gần như cùng một lúc, các chính quyền Hàn, Nhật .. đều thay bậc đổi ngôi để gần Mỹ hơn. Và bản thân Mỹ với nhiệm kỳ của Biden cũng gia tăng củng cố hay ràng buộc các nước phương Tây cùng với Hàn Nhật hơn. Kết quả, nếu VN có xa phương Tây ra, là do những yếu tố này, tức là nó « xiết chặt hàng ngũ » hơn (chính xác hơn là Mỹ muốn xiết chặt hàng ngũ, bất chấp các quyền lợi kinh tế chính trị của « đồng minh »). Chính vì thế cũng trong chủ đề này, tôi mới phân tích là khả năng tăng cường hợp tác chính trị với phương Tây giảm đi, nhưng VN vẫn có thể khai thác theo chiều sâu các quan hệ đã được thiết lập, và như vậy ta phải hướng NAM.
Do sức ép của phương Tây với TQ gia tăng, tất nhiên sức ép trực tiếp của TQ vào VN giảm đi. Xung quanh TQ đều có các vùng nóng : biển Đông, biển Đài loan, Triều tiên-Đông bắc Á, trong đó vùng biển Đài loan trở thành điểm nóng nhất. Sức ép TQ vào VN giảm đi, thì quan hệ VN-TQ tốt hơn.
Như vậy chỉ bằng chính sách tự nhiên của phương Tây, nó đã đẩy VN xa phương Tây hơn, và đưa VN xích gần TQ hơn. Chưa cần Vn phải làm gì cả.
Cuộc chiến Nga-UK cũng đưa ra hai bài học là :
1- Ngay khi một nước có tiềm lực lớn hơn đánh một nước có tiềm lực bé hơn, cuộc chiến không hoàn toàn đơn giản. Cho tới nay, về tiềm năng Nga có thể thắng UK, nhưng chiến thắng với kết quả nào, thiệt hại ra sao.. điều này không thể đoán được. Hãy tưởng tượng TQ cũng lên kế hoạch đánh VN thì nó cũng phải tính, vì khả năng chiến thắng không phải trong tầm tay.
2- UK đã trở thành cửu vạn trong một cuộc chiến kiểu proxy war giữa Nga và NATO (chủ yếu là Mỹ), sự kiểm soát của Mỹ với UK (ngay cả với giả thiết là chính phủ UK không phải là tay sai đi, tức là giả thiết cao nhất) là thực tế. Va rõ ràng điều Mỹ muốn là làm sao làm chẩy máu Nga nhiều nhất, từ đó nó có thể tiếp cận Nga một cách có lợi nhất cho nó (nếu không đánh bại được Nga hoàn toàn), còn vấn đề UK giành lại được đất hay không, thắng hay không không phải là vấn đề. Sự ủng hộ của Mỹ với UK có lẽ giống như mô hình Mỹ ủng hộ I rắc thời Sadam Hussein hơn là sự ủng hộ của một đồng minh thực sự.
Bây giờ hãy áp dụng hai bài học ở trên vào quan hệ VN-TQ. TQ chắc chắn bằng mọi cách sẽ đánh VN, nếu nước này cảm thấy an ninh của nó bị đe dọa như kiểu UK đòi vào NATO. Nếu giả dụ vì thế có chiến tranh, thì việc VN đứng hẳn về phía phương Tây về chính trị có lợi gì, ngoài việc biến VN thành một ông cửu vạn của một cuộc chiến proxy war.
Như vậy cách chơi tốt nhất của VN là gì ? đó là cải thiện quan hệ với TQ, vì TQ vào thời điểm hiện tại không thể đánh VN được ngoại trừ VN tìm cách gây sự với họ, kiểu như « thằng UK cứ đòi vào NATO ».
Không những thế, nếu nhìn ra tình hình ĐNA và thế giới ta còn thấy thêm những điều này :
1- Không có nước ĐNA nào có thái độ thù địch với TQ, dù họ không ngả hẳn vào TQ. Mặc dù có những nước, nếu không có sự « kỳ đà cản mũi » của Mỹ thì họ đã thân TQ rồi, ví dụ Thái Lan. Cam pu chia có thể coi là một nước thân TQ, bởi vì Mỹ chống nó.
2- Do vị thế địa lý VN cạnh TQ, và cũng do VN có những yếu tố gần gũi Mỹ về « quan hệ ngoại giao nhân dân », tức là thông qua số việt kiểu, hay người Mỹ gốc Việt, khả năng cả Mỹ và thứ lề trái này muốn VN đánh nhau với TQ là một hiện thực có thể xẩy ra. Và chắc chắn nếu cần, thì Mỹ cũng sẽ cố gắng tìm cách lật đổ như chính sách Mỹ thực hiện với Miến điện.
Tất cả những điểm trên càng khẳng định, đặt một quan hệ tốt với TQ vào thời điểm hiện tại là hợp lý, và điều này hoàn toàn nằm ngoài câu chuyện « ông này lên ông kia xuống ».
Nếu nhìn xa hơn nữa, trong xung đột Mỹ-TQ, VN không thể đặt cược theo kiểu đi theo thằng thắng chống thằng thua. Tại sao ?
Nếu Mỹ mà thua TQ, thì Mỹ vẫn là một nước lớn trên thế giới, làm sao VN không quan hệ với họ, nhất là với toàn cầu hóa, các nền kinh tế ngày càng gắn kết nhau hơn. Dù ở vị thế nào, Mỹ cũng có một sức mạnh mềm, và đủ lớn để không thể không quan hệ với Mỹ.
Nếu TQ thua Mỹ, thì TQ vẫn là láng giềng của VN,và dù có thua, TQ vẫn là một nước có tiềm lực, thực lực lớn so với VN. Quan hệ VN – TQ cũng không thể bỏ.
Như vậy sự thắng thua của hai bên chỉ thay đổi sức ép của bên thắng cuộc lên VN thôi.
Còn tất nhiên, báo chí phương Tây nó phải tìm cách phân tích để VN làm điều có lợi nhất cho nó, và cái concept phân tích của nó với VN cũng vậy. Trong cách phân tích ấy, nó phải trộn lẫn giả thật để ông « há hốc mồm nghe theo nó », giống như các ông lề trái thích nhìn lịch sử VN qua cuốn sử của Trần Trọng Kim, mà không hiểu được chủ ý thực dân của nó ở trong.