Thấy ai cũng kể chuyện đời mình hết, em cũng kể luôn.
Hồi nhỏ em toàn coi ca nhạc thiếu nhi ;D, tại papa mama cho đi học vẽ ở Nhà thiếu nhi theo phong trào khu tập thể, cho đến khi các bạn em đã nghe nhạc tiếng Anh thì em vẫn Trái đất này là của chúng mình ???, bi giờ cũng vậy luôn, em chả biết gì về Pop-Rock cả, may học trong Nhà thiếu nhi nên cũng biết đàn guitar là cái gì, cũng được nghe piano do người ta đệm cho mấy bé học ballet.
Bây giờ mới biết cái đàn piano của Nhà Thiếu nhi nó bập bùng chứ hồi đó thấy hay dã man ;D, cái này là nhạc cụ cổ điển đầu tiên em được biết nên ấn tượng sâu sắc luôn, bởi vậy về sau khi bắt đầu nghe em toàn thu thập nhạc piano, bi giờ cũng iu toàn pianist ;D.
Tiếp theo, chẳng có gì ly kỳ, em sống lay lắt với đủ thứ nhạc, cho đến cấp 3, một lần vào nhà sách, nghe được một băng toàn Chopin, nhạc Chopin giai điệu đẹp, dễ cảm dễ nhớ --> :-*, từ đây bắt đầu giai đoạn nghe Chopin điên cuồng, nghe tất cả các bài, tới đây xuất hiện thêm nhiều nhân vật nữa, đáng kể nhất là bạn hiền sau đó là sư phụ ;D.
Bạn hiền quan trọng lắm nha, tại vì không có thì lấy ai ... chia sẻ tiền mua đĩa với mình :, xém wên, còn chia sẻ cảm xúc nữa; sư phụ cũng quan trọng, nếu không gặp được thì ở Sài Gòn em sục sạo trong mấy cái shop CD mãi cũng chỉ nghe được mấy bài popular chứ không có nguồn để mà nghe với so sánh người này người kia chơi với lại mở rộng phạm vi nghe được.
Qua bên đây tuy là cái xứ nhà quê nhưng mà nhờ lượng kiến thức cơ bản ban đầu cộng thêm nghe ngóng từ các loại forum với cả báo chí thì em biết để mà mua đĩa cũng đủ nhẵn túi, may mà không ở mấy cái thủ đô âm nhạc.
Bây giờ em có thể tiếp cận với nhiều nguồn thông tin hơn xưa, chọn lọc đĩa để mua với đánh giá cũng dễ dàng hơn xưa nhưng mà vẫn thấy yêu cái giai đoạn mò mẫm hồi đầu ghê.
Chopin là mối tình đầu của em, hihì, hồi xưa còn lấy năm sinh năm mất làm password (không phải passwors bank account đâu, đừng có ai ham) giờ bỏ rồi, hic, tại sến wá ;D, giờ chuyển qua yêu 2 ông khác người Đức già hơn, xấu hơn, mập lùn béo ú :(, được mỗi cái không sến ;D, lâu lâu em vẫn lấy sonata số 2 ra nghe lại để ôn lại kỷ niệm với người iu cũ ???.
CHuyện của em đến đây là hết, tại em không biết nói gì nữa, giờ em nhìn đâu cũng thấy có những thứ hay ho mà mình chưa hề động tới, biển nhạc mênh mông, nghe bao giờ cho hết, mua đĩa bao giờ cho hết :'(, tiền bao nhiêu cho đủ :'( :'(