Bác Yuyu theo trường phái Mỹ học á? Tuyệt vời
. Chúng em là thanh niên lang thang bơ vơ mê
c(g)ái đẹp Zimbabwe, tức là ít nhiều cũng là đồng môn với bác rùi nhỉ :P. Đùa chút thôi..
Hồi còn bé thì em đặc biệt không chú ý đến bất kỳ một hình thức nghệ thuật nào. Không thơ, không âm nhạc ( kể cả nhạc nhẹ cũng không ), không hội họa, không văn học ( trừ tiểu thuyết dã sử Trung Quốc và truyện chưởng ), không điêu khắc tạo hình hay bất cứ thứ gì hết. Học ở trường chưa bao giờ em để ý đọc hết một đoạn trích hay truyện ngắn nào, không hề đọc một bài thơ nào, kể cả những bài thơ phải học thuộc lòng trong SGK em cũng chỉ đọc qua qua. Kể lại thật xấu hổ ???
Đến lớp 7 em học cùng lớp một thằng học guitar trong nhạc viện. Hai thằng thân nhau phết, nhưng cả hai tính đều quái. Em thì.. các bác biết rồi ??? còn thằng bạn em thì tính nó đến giờ quái đản quá chả ai chơi được. Nó là thằng đầu tiên dẫn em vào con đường nhạc nhẽo đấy ạ. Thấy nó chơi Guitar cổ điển hay quá, em cũng xin papa cho tiền đi học trong nhạc viện. Thửa quả đàn 140 ngàn, vào năm 1993, thế là em đi học guitar. Ặc, kể mà phát ngượng, em lười với lại sợ đau tay ác, thế nên, sau nửa năm, em vẫn chưa học được cái gì cả, và, bỏ. ??? Thế là cũng giã từ luôn tí mơ ước guitar cổ điển và chấm dứt việc nghe thêm một tí nào về âm nhạc, cho dù từ đó trở đi em suốt ngày chơi bố lếu bố láo cái đoạn sau của bài Prelude no.1 của Villa-Lobos mà thằng bạn em dạy em thế tay. Em là em cứ thích bài này lạ lùng nên sau đó thỉnh thoảng vẫn cứ chơi bát nháo.
Mãi đến cấp 3, vào trường, học cùng lớp rồi chơi với mấy thằng ngồi gần bàn. Trong đó có một thằng tóc dài quần bò đen có vẽ hình vẽ chữ, áo phông đen, đeo kính tròn tròn đổi màu nhìn cực phủi. Lúc đầu nó còn ghét em các bác ạ, về sau này chơi với nhau mấy năm rồi, trở thành bạn nối khố cho đến tận giờ, hai thằng nằm tâm sự nó mới bảo là :"Lúc đầu gặp mày trong lớp tao hỏi mày có phải lớp A4 không mà mặt mày cứ vênh lên chẳng trả lời gì, thế là ghét.." Cái thằng này nhìn đẹp lắm. Có lần thằng bạn khác của em lấy đâu cái ảnh post hình John Lennon ra so với mặt nó thì thấy giống y chang, từ tóc, khuôn mặt, mũi, kiểu kính. Nhưng thật ra chả phải nó mê John mà là mê Kurt Cobain, định bắt chước hắn, nhưng chả may lại ra đúng mặt John Lennon. Các bác cứ để ý mấy cái chú "Fanh" của Elwis Presley trong cuộc thi "Ai giống Elwis nhất" bắt chước giống Elwis thế nào thì nhìn mặt, tóc, đầu thằng bạn em cũng giống hệt John Lênnon như thế. Thằng này lại được hâm mộ ghê lắm. Các bạn gái cứ gọi là tít thò lò, chúng nó hồi đó toàn bàn tán nhau rằng trong cái khối của bọn em có đến 1/2 số chị em là mê thằng bạn em này. Mà từ đó em cũng được biết rằng chị em.. lắm chuyện, vì được nghe chị em bàn tán thế này : thằng bạn em thay bồ như thay áo .v.v. trong khi em biết rõ nó, nhát như cáy chả bao giờ có bồ hay "thay áo thay eo" gì cho dù quen toàn em xinh ngất ngưởng, hoa hậu trường này trường kia. >:(
Ờ đấy chỉ là chi tiết phụ, quan trọng là thằng này con nhà hội họa, lại chuyên nghe nhạc Rock các bác ạ. Nhà em trước đó vẫn sài cái Radio hỏng, không chạy được băng Casette mà nghe các sóng phát thanh cũng khó nên cuộc sống của em coi như "mịt mù về mặt âm nhạc, ca nhạc". Quen thằng đấy, đến nhà nó chơi, rồi đi cùng cả hội lóc cóc 7 thằng mãi rồi lại thành bắt chước nghe Rock. Đầu tiên chả phải là em bắt chước, mà là một thằng khác, biết chơi Piano và đã từng hâm mộ Elton John. Thế rồi thằng kia nó đưa cho em cái băng Guns n' Roses về và thu cho em một cái băng có mấy bài của Metalica, mấy bài của Nirvana, mấy bài của GnR. Toàn các bài dạng có giai điệu dễ nghe, nổi tiếng của mấy băng này thôi các bác ạ.
Thôi thế là em lao vào Rock. Bao nhiêu tiền vừa ra khỏi túi papa là vào Rock đến đấy luôn. Thế là băng Casette, áo phông đen, quần bò đen, ặc ặc. 8)
Đến lớp 12 em đi học Guitar lại vì ấp ủ ý định lập băng chơi Rock ;D. Thế là đi cày guitar cổ điển lại. Em tập chăm lắm, cứ rỗi là ngồi tập chơi nên chả bao lâu đánh cũng tạm tạm. Mấy thằng bạn cũ chơi khá khá rồi gặp em cũng ngạc nhiên bảo sao mày tiến bộ nhanh xế làm em cứ gọi là lên mây. Mãi giờ mới biết là vì chúng nó cũng học sai, tức là dốt như mình nên mới không hiểu là cái kiểu học nhanh ở VN giúp cho con người ta dậm chân tại chỗ sau khi đi được một đoạn đầu. Rồi nghe thằng bạn cũ đã đưa em đi học guitar quảng cáo nhạc Beethoven hay lắm hay lắm em cũng hăng máu ra 49 Quang Trung thửa về cái Piano Sonaten op.8, 14, 23 của Beethoven do Serkin chơi. Lúc đầu nghe khó khó nhưng mà Piano vốn là thứ em thèm rỏ dãi từ khi còn bé- hồi vẫn hay đến chơi nhà ông bác họ học ở Nga về, tậu cho mấy anh chị con bác ấy cái Piano đen đen nhìn sang sang âm thanh chói lọi..cho nên em vẫn thấy nhạc Beethoven hay hay. ??? Sau đó em thửa thêm 4 cái băng best of mà em viết ở bài đầu, phía trên kia kìa..
Hết năm thứ nhất ở nhà, em vẫn nghe Rock tích cực, đồng thời chối bỏ nhạc Pop và các loại nhạc Việt cho xứng danh đệ tử Rock ;D. Nhưng dường như cổ điển bắt đầu lách được vào người em nhiều hơn, vì em thấy mê cái băng Sonaten của Beethoven và cũng hay nghe guitar cổ điển do bọn Williams, Sergovia, Romero chơi. Nói thêm, hồi đấy nhìn cũng phủi, vào trường BK ngồi giảng đường mà cứ phải ngoảnh mặt đi tránh mấy chục con mắt các bạn gái BK chuyên ngồi bàn đầu vừa nhìn em vừa xì xào bàn tán với giọng đùa đùa kiểu.. hâm mộ ???
Thế rồi vào năm thứ 2 thì em nhảy sang Đức, chia tay với ý định lập băng Rock. Hồi đầu mới sang á, cô đơn, lạnh lẽo, ghét Đức, ghét Việt, nên em cứ lọ mọ đi tìm đàn tìm đĩa nghe Rock tiếp và đi học guitar tiếp. Miệt mà miệt mài hơn một năm trời mới biết đến mấy cái forum trên Internet, vào tham gia cái ở Đức, quen mấy bác lớn, đến gặp nhau, về nhà chơi, ngủ lại nhà, nghe nói chuyện cổ điển .v.v mới giật mình tỉnh ra mình u mê mất bấy nhiêu năm. Báo cáo thêm, tới thời điểm đó thì em đã mê Chopin tương đối ghê rồi và đã nghe Bach khá khá, cộng thêm tìm hiểu cả Modern Classic của bọn Glass, John Cage, Stockhausen rồi. Thế rồi, nghe lời đại ca khuyên, cộng với sự thất vọng về bản thân, nghe đĩa Sarah Chang.. em quyết định "giã từ vũ khí" ( guitar ), giã từ nhạc Rock ;D. Lại thời kỳ mới, cổ điển và một chút Jazz, hì hì, sau đó chỉ có cổ điển và liên tục cho đến bây giờ, thoáng chốc đã gần 2 năm trời.
Còn kinh nghiệm của em để đi tiếp vào cổ điển em kể rồi nhỉ, ở trên ấy, Nhưng dịp đặc biệt làm em dấn thân vào sâu có lẽ bắt đầu từ cách đây khoảng 1,5 năm, sau khi em xem Yo Yo Ma trên tivi của bọn Đức ( kênh rất hay về nghệ thuật- Arte- hình như cũng là của Pháp ). Ấn tượng đặc biệt lắm. Để em copy cái bài em viết về lần đó cho các bác đọc sau, nếu các bác chưa đọc.
Con đường của em nó gập gềnh thế đấy các bác ạ. Có lẽ còn do hoàn cảnh gia đình em ai cũng "từ chối nghệ thuật" nên mặc dù khi 5, 6 tuổi mỗi khi nghe mấy giai điệu kiểu "Eine kleine Nachtmusik" , Turkische Rondo" của Mozart,"fuer Elise" của Beethoven, "an der schoenen, blauen Donau" của Strauss [ tất cả các bản này đều là bản tiếng Đức nhé ] là em cũng nhại lại được giai điệu chả sai gì. Nói chung em chả đồng ý rằng cần nghe từ bé. Để trở thành nhạc sĩ hay nhạc công thì chắc là cần ( nghĩa là em vứt rồi :'( ) chứ còn chỉ để nghe thì đến lúc nào đó có thời cơ là nghe được ấy mà.