Trong âm nhạc của Flamenco ta nhận thấy sự ảnh hưởng của âm nhạc truyền thống Byzantins và dấu ấn của người A-rập cũng rất dễ nhận ra. Trọng điệu hát "saeta" của những tuần lễ Thánh người ta còn có thể nhận thấy cả những nét âm nhạc của người Do thái nữa. Bên cạnh đó thì âm nhạc "Andalusi" thế kỷ XI có nguồn gốc từ những điệu nhảy truyền thống miền Nam Tây ban nha như "Fandango", "farcha" và "zambra" mà từ đó Flamenco đã đúc kết những tinh hoa lại cho chính mình. Hoàn toàn có thể nữa là Flamenco đã chịu ảnh hưởng của âm nhạc "Ziriab" của Damas về giai điệu, sử dụng sự lặp đi lặp lại của một nốt nhạc duy nhất cho đến khi đạt tới độ thăng hoa. Trong một câu truyện cổ A-rập kể về một người bán cá khi nghe ziriab đã tự xé quần áo của mình lúc "thăng"!
Đó là điều mà những người "gitans" vẫn còn làm cho tới ngày này vào những khoảnh khắc xuất thần.
Tây ban nha, thời kỳ sau "Tái chinh phúc" (một giai đoạn lịch sử quan trọng của TBN, sẽ đề cập tới khi nào có dịp) âm nhạc dân gian lan rộng khắp nơi. Và một hôm, sau khi nghe Thánh ca ở nhà thờ Malaga, ca sĩ Enrique el Mellizo đã soạn ra bản hát Flamenco đầu tiên. Đó là vào khoảng thế kỷ 15.
Tiếng hát người du mụchttp://mayvon.chez.tiscali.fr/photos/gitan...coucoudoeer.jpgCũng giống như nghệ thuật đấu bò tót và thảo khấu của người Tây ban nha, Flamenco sinh ra trong một xã hội bán di cư thế kỷ 15 mà ở đó ta có thể gặp đủ mọi hạng người. Từ những người hồi giáo cải đạo, những người nông dân mất ruộng đất do cuộc chiến Tái chinh phục chống đạo Hồi và những người du mục mới đến sinh sống tại Tây ban nha nữa. Tên Flamenco là một biến thể của một từ A-rập "felag mengu" nghĩa là người nông dân tị nạn.
(Cảnh trong phim "Le temps des gitans")
Thường những nhạc công chuyên nghiệp người gitans khởi đầu bằng các giai điệu truyền thống học được ở miền Nam rồi làm phong phú thêm bằng các giai điệu phức tạp hơn, bằng các câu hát đầy chất thơ và trên tất cả bằng chính nỗi đau trong đời của họ.
Đến thế kỷ 18 thì sự xua đuổi người gitans đã giảm bớt nhiều và Flamenco bắt đầu lan rộng trong các thành phố của vùng Andalusi. Tưd 1760, khá nhiều du khách đã có dịp khám phá nghệ thuật của Flamenco tại các thành phố Cadix, Jerez và Séville.
Câu hát thẳm sâuCa khúc - cante - là trái tim của Flamenco mà ở trong đó ta có thể tìm thấy nguyên vẹn những ảnh hưởng mang tính phương Đông của bộ môn nghệ thuật Tây ban nha này.
Có hai nhịp điệu chủ đạo tạo nên tính cách của Flamenco.
Trông kiểu thứ nhất thì người biểu diễn hát nhiều lần liên tiếp một nốt nhạc duy nhất, sự lặp đi lặp lại hơi cường điệu này khiến cho người hát và cả người nghe chìm vào quên lãng. Trong khi đó phong cách thứ hai lại là làm giọng hát rung lên quanh một nốt trung tâm cũng như sự tập trung vào những câu chữ chủ đạo của bài hát mà thôi. Flamenco thuộc về dòng âm nhạc dân gian mà ở đó không hề có bất kỳ một bản nhạc nào để tập cả!
Giọng hát của người ca sĩ Flamenco - cantaore - phải mang tính biểu cảm nhiều hơn là thật sự hay, và bài hát càng buồn hoặc cay đắng thì giọng hát của người thể hiện lại càng phải sâu và trầm để có thể truyền tải được nỗi đau cùng cực và nội dung của lời hát. Đang thì thầm người ca sĩ bỗng chuyển sang một giọng vút cao và từ bổng lại rơi xuống trầm giống như là đang cố tìm những nốt nhạc đen vậy. Nhưng kỹ thuật thuần túy lại không quan trọng bằng khả năng của cantaore đẩy giọng hát tới tận cùng giới hạn của cảm xúc. Một ca sĩ Flamenco giỏi phải là người có thể làm cho khán giả đồng cảm với chính mình.
...