Xin giới thiệu với Na-na 1 đoạn tôi dịch từ Sophie's World:
Liệu nó có giống với ý định của bạn với lá cây và ngọn cỏ chăng?
-----
Descartes giữ ý kiến rằng chúng ta không thể chấp nhận cái gì đó là thật trừ phi chúng ta có thể nhận thức nó một cách rõ ràng và minh bạch. Để đạt được điều này có thể cần tới sự bẻ nhỏ một vấn đề phức tạp thành càng nhiều phần đơn lẻ càng hay. Từ đó chúng ta có thể bắt lấy điểm xuất phát là ý tưởng đơn giản nhất trong số đó. Cháu có thể nói rằng tất cả những ý tưởng đơn lẻ đó phải được cân lên và đo đạc, tựa như cách Galileo muốn mọi thứ đêu được đo đếm và hết thảy những cái vô tận đều trở nên đo đếm được. Descartes tin tưởng rằng triết học cần phải đi từ đơn giản đến phức tạp. Chỉ có thế mới có thể xây dựng một tri thức thấu suốt mới, và cuối cùng cần thiết phải bảo đảm bằng sự định lượng bất biến và điều khiển sao cho không có cái gì bị bỏ sót. Như thế thì một kết luận triết học sẽ hoàn toàn trở nên khả thụ.
Nghe giống hệt một bài kiểm tra môn toán. ”
“ Đúng thế. Descartes là một nhà toán học; ông được coi như cha đẻ của hình học phân tích và ông ấy có những đóng góp quan trọng cho đại số học. Thậm chí Descartes muốn sử dụng phương pháp toán học cho cả sự suy tưởng. Ông đi tìm chân lý triết học theo cách một người đi chứng minh một định lý toán học. Nói cách khác, ông muốn dùng cùng một cái dụng cụ khi làm việc với các con số có tên là tư tưởng, vì lẽ rằng chỉ có tư tưởng mới cho chúng ta biết về hiện thực. Những gì chúng ta cảm giác được thì chưa đủ tin cậy và còn xa sự thật. Chúng ta hầu như đã được lưu ý rằng Descartes khá gần gũi với Plato, người cũng đã thấy rằng toán học và tỷ lệ số học cho chúng ta biết nhiều sự thật hơn là những bằng chứng mà cảm giác của chúng ta mang lại. ”
“ Nhưng liệu một ai đó có thể giải quyết những vấn đề triết học theo cách này? ”
“ Tốt hơn là chúng ta trở về với luồng tư tưởng của chính Descartes. Mục tiêu của ông ấy là đạt đến sự thật về bản chất cuộc sống, và ông ấy bắt đầu bằng cách giữ quan điểm rằng trước hết một người phải biết nghi ngờ mọi thứ. Ông ta không muốn xây dựng ngôi nhà trên cát, cháu thấy đấy. ”
“ Vâng, nếu nền tảng không còn thì toàn bộ cái nhà sụp đổ. ”
“ Cháu hiểu vấn đề đấy, cô bé của tôi. Bây giờ, Descartes không nghĩ rằng có lý do để nghi ngờ mọi thứ, nhưng ông ấy nghĩ rằng nghi ngờ mọi thứ là nguyên tắc thích hợp. Một điều là, không có gì xác định rằng chúng ta sẽ thành công khi truy tìm triết học bằng cách đọc Plato hoặc Aristotle. Nó có thể tăng thêm kiến thức của chúng ta về lịch sử nhưng không phải về thế giới. Điều quan trọng với Descartes là ông đã tự mình vứt bỏ mọi thứ đã được truyền lại hay đã nhận được, học được trước khi bắt đầu xây dựng cơ sở triết học của chính mình. ”
“ Ông ta muốn dọn sạch tất cả sỏi rác ra khỏi bãi đất, trước khi bắt đầu xây dựng ngôi nhà mới của ông ấy...”
“ Cám ơn cháu. Ông ta muốn chỉ sử dụng những nguyên liệu tươi mới để chắc chắn rằng kiến trúc tư tưởng của ông ấy được giữ lại. Nhưng những nghi ngờ của Descartes thậm chí còn sâu hơn, rằng chúng ta không thể tin cậy ngay cả những gì mà cảm giác của chúng ta bảo cho chúng ta, ông nói. Có thể chúng đang lừa dối chúng ta. ”
“ Sao lại thế ạ? ”
“ Khi chúng ta mơ, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đang trải qua thực tế. Cái gì phân biệt giữa những cảm xúc khi đang thức với những cảm xúc khi chúng ta đang mơ? ‘Xem xét điều này một cách cẩn thận thì thấy rằng tôi đi tìm không phải chỉ là một thuộc tính đơn lẻ thực sự tách biệt giữa trạng thái thức với giấc mơ’, Descartes viết. Và ông tiếp tục: Làm sao bạn có thể chắc chắn rằng toàn bộ cuộc sống của bạn không phải là một giấc mơ? “
“ Jeppe nghĩ rằng hắn ta chỉ ngủ mơ khi anh ta đã ngủ trên cái giường ngài Nam tước.”
“ Và khi hắn ta đang nằm trong cái giường của Nam tước, hắn ta nghĩ cuộc sống của hắn như một nông dân nghèo chỉ là một giấc mơ. Cùng cách đó, Descartes kết luận mọi thứ đều tuyệt đối đáng ngờ. Nhiều nhà triết học trước ông ta đã đi đến cuối con đường ở chính điểm đó. ”
“ Như vậy họ đã không quá xa nhau. ”
“ Nhưng Descartes đã cố gắng tiến xa hơn điểm zêrô này. Ông nghi ngờ mọi thứ, và chỉ một thứ duy nhất mà ông ta chắc chắn. Nhưng bây giờ cái gì đó đã đánh lại ông ấy: có một thứ phải là sự thật, và đó lại là cái mà ông nghi ngờ. Khi ông ta đã nghi ngờ, ông ta phải suy nghĩ, và bởi vì ông ta đang nghĩ thì một điều xác thực rằng ông ta là một đơn thể tư duy. Hoặc, như ông đã diễn đạt: Cogito, ergo sum. ”
“ Nó có nghĩa gì ạ? ”
“ Tôi tư duy, nên tôi tồn tại. ”
“ Cháu không ngạc nhiên rằng ông ta đã tìm ra câu đó. ”
“ Khá lắm, nhưng lưu ý rằng trực giác xác thực đi cùng với việc ông tự lĩnh hội mình là một đơn thể tư duy. Có lẽ bây giờ cháu sẽ nhớ lại câu Plato nói, rằng cái mà chúng ta gắn với tư duy của chúng ta thì có thực hơn cái mà chúng ta gắn với giác quan. Đó là cách Descartes nhận ra. Ông đã lĩnh hội không chỉ việc ông ta là một dạng tư duy mà còn đồng thời khám phá chính cái tư duy này – nó có thực hơn thế giới vật chất mà chúng ta lĩnh hội được qua các giác quan của chúng ta. Cứ thế tiếp tục, ông không còn là thứ gì khác trong suốt hành trình triết học. ”
“ Cái gì tiếp theo ạ? ”
“ Descartes bây giờ tự hỏi mình liệu có cái gì khác mà ông ta có thể lĩnh hội bằng trực giác xác thực đó. Ông đi đến kết luận rằng trong tâm trí, ông ta có một ý tưởng rõ ràng và sáng sủa về một thực thể hoàn hảo. Đó là một ý tưởng mà ông đã luôn luôn có, và nó là sự thật hiển nhiên với Descartes rằng một ý tưởng như vậy không thể đén từ chính mình. Ý tưởng về một thực thể hoàn hảo không thể bắt nguồn từ một người không hoàn hảo, ông tự thán. Bởi vậy ý tưởng về một thực thể hoàn hảo phải bắt nguồn từ bản thân thực thể hoàn hảo đó, hoặc nói cách khác, là từ Chúa Trời. Chúa Trời tồn tại, do đó, là sự thật hiển nhiên với Descartes như một đơn thể tư duy phải tồn tại. ”
“ Bây giờ ông ta đã nhảy tới một kết luận. Ông thận trọng hơn nhiều luc mới bắt đầu. ”
“ Cháu nói đúng. Nhiều người đã nói đó là điểm yếu của ông ấy. Nhưng cháu nói 'kết luận' thì không chính xác. Thật sự thì nó không phải là một câu hỏi cần được chứng minh. Descartes chỉ muốn nói rằng tất cả chúng ta đều có thể có ý tưởng về một thực tại tuyệt đối hoàn hảo, và trong ý tưởng đó thì thực tại tuyệt đối phải tồn tại. Một thực tại tuyệt đối không thể tuyệt đối nếu nó không tồn tại, nếu không như vậy thì liệu chúng ta có thể có ý tưởng về một thực tại tuyệt đối không? khi không có thực tại tuyệt đối. Vì chúng ta không hoàn hảo, vì vậy ý tưởng của sự hoàn hảo không thể đến từ chúng ta. Theo Descartes, ý tưởng về Chúa Trời là bẩm sinh, nó dã được đóng dấu trên chúng ta từ khi sinh ra 'như sự đánh dấu của người thợ thủ công lên trên sản phẩm của mình’. “
“ Vâng, nhưng việc cháu có ý tưởng về một con rồng không có nghĩa rằng con rồng tồn tại. ”
“ Descartes đã nói rằng không nhất thiết có khái niệm một con rồng thì nó tồn tại. Nhưng mặt khác, có sự gắn liền trong khái niệm về một thực thể hoàn hảo tới một thực thể như vậy tồn tại. Theo Descartes, việc này là xác thực như ý tưởng về một vòng tròn phải gắn liền với việc mọi điểm trên vòng tròn đó phải cách trung tâm 1 đoạn không đổi. Bạn không thể có một vòng tròn mà không tuân theo định luật này. Cũng tương tự, bạn không thể có một thực thể hoàn hảo mà lại thiếu thuộc tính quan trọng nhất, tức là sự tồn tại. ”
“ Đó là một lối nghĩ kỳ cục. ”
“ Đó dứt khoát là một cách nghĩ duy lý trí. Descartes tin tưởng giống Socrates và Plato, rằng có một sự gắn kết giữa tư duy và thực thể. Một sự vật càng hiển nhiên với tư duy của một người, nó càng xác thực tồn tại. ”
“ Cho đến lúc này ông ta đã đi tới sự việc rằng ông ta là một người tư duy và ở đó tồn tại một thực thể tuyệt đối. ”
“ Đúng, và ông tiếp nhận điều này như điểm khởi hành của mình. Trong câu hỏi về tất cả các ý tưởng mà chúng ta có về thực tại bên ngoài - ví dụ, mặt trời và mặt trăng - có khả năng chúng là những thứ tưởng tượng. Nhưng thực tại bên ngoài cũng có những đặc trưng nhất định mà chúng ta có thể lĩnh hội được bằng lý trí. Đó là những thuộc tính toán học, hoặc nói cách khác, những loại sự vật đo đếm được như chiều dài, bề ngang và chiều sâu. Những thuộc tính về lượng như vậy thật rõ ràng và sáng sủa với lý trí của tôi không kém gì việc tôi là một thực thể tư duy. Những thuộc tính về chất như màu, mùi và vị, mặt khác, được liên kết tới tri giác của chúng ta và do đó chúng không mô tả thực tại bên ngoài. ”
“ Rốt cuộc như vậy thiên nhiên không phải là một giấc mơ. ”
“ Không, và về điểm đó Descartes một lần nữa lại miêu tả dựa trên ý tưởng của chúng ta về thực tại tuyệt đối. Khi lý trí của chúng ta đoán nhận cái gì đó rõ ràng và minh bạch, như trường hợp những thuộc tính toán học của thực tại bên ngoài, thì nó tất yếu phải như vậy. Bởi vì một Thượng đế toàn năng sẽ không lừa dối chúng ta. Descartes cho rằng Chúa trời bảo đảm bất cứ điều gì chúng ta lĩnh hội với lý trí của chúng ta đều tương ứng với thực tại. ”