Ko sao ngủ đc -> wởn -> lại thêm có người hôm qua mới xúi mình bày trò -> ra cái topic này.
* Chú ý : tên nhân vật trong các mẩu chuyện chỉ có tính minh họa (sự thật thế nào thì ma nó biết!).
_____________
Nhà văn cao tuổi ThiAnh bước vào một tiệm sách cũ và chợt thấy tác phẩm đầu tay của mình 40 năm về trước. Quá cảm động, bác TA nhà ta run run hỏi chủ tiệm :
- Bao nhiêu tiền quyển này ?
- 4.000 đồng.
- S...s..sao !? Ông có biết đây là sách của tui không ? Tui đã mất đến bốn năm trời để hoàn thành nó. Thế mà ông...
- Thôi được rồi, được rồi, 2.000 đồng đấy, khỏi kỳ kèo nữa !
---------------
Chuông điện thoại reo, Ngầu vội vàng nhấc máy.
Bên kia : Alô ! Mẹ kiếp cái thằng chết tiệt !
Ngầu : Alô ! Ai mà kỳ vậy ?
Bên kia : Alô ! Im cái miệng mày đi không tao tát cho một cái bây giờ !
Ngầu : (sửng sốt) Ăn nói đàng hoàng nghen ! Đòi tát ai đấy hả ?
Bên kia : Xin lỗi, tui đang nói chuyện mà thằng con tui nó ồn ào quá nên tui la nó đấy. Làm ơn cho hỏi...
--------------
Tổng biên tâp ThụyVũ nổi cáu, vừa xé bản thảo của anh phóng viên tập sự Max, vừa la hét :
- Không được, không được ! Anh nghe rõ chưa ? Bài phóng sự dài quá ! Viết lại đi. Cắt hết chi tiết thừa đi !
- Thưa sếp, vâng ạ !
Max trở lại phòng biên tập sau ít phút với trang bản thảo mới :
"Ông Nguyễn X, chạy xe 120km/h trên xa lộ có nước. Đám tang được cử hành vào 15h chiều hôm sau".
-------------
Cảnh sát hỏi nghi can Phatastic :
-Ông có nhận ra con dao này không?
-Có.
-Có nghĩa là ông nhận tội?
-KHÔNG! Tui chỉ trả lời là tui nhận ra con dao này thôi. Làm sao mà không nhận ra nó được khi suốt tháng nay, ngày nào ông cũng đưa ra để hỏi tui!?