Tối qua em đi xem kịch ạ. Định bụng xem vở này
(@click here) từ hồi mới vào Xì Ghềnh vì bao nhiu người quảng cáo là chiếu cách đây 2 năm rồi mà lần nào cũng đông khách, cơ mà cứ lỡ suốt (phần vì mấy lần đi mua toàn hết vé) Hôm qa ông bạn bảo, hôm nay là buổi chiếu cuối cùng đấy, thế là hăm hở phi đến rạp mua vé cho 3 người
Nói chung là từ nay em thề sẽ k đi xem từ phim đến kịch mấy thể loại kinh dị như thế này nữa, e xin chừa ạ
Diễn xuất hay lắm ý, nội dung xoay quanh chiện dì ghẻ vì quá ghen tuông mí tình yêu của chồng và con gái chồng dành cho bà vợ cả đã mất trước đó(vì thắt cổ tự tử) nên dàn cảnh dọa ma đứa con gái khiến con bé sợ phát khiếp, bị hoảng loạn tinh thần. Xong rồi ông chồng tìm ra được nguyên nhân và thế là lật mặt mụ dì ghẻ độc ác. Lúc thì cười nôn cả ruột vì diễn viên Bảo Hòa (hình như vậy) diễn vô cùng xuất sắc trong vai ông già giúp việc lẩm cẩm (nghĩ lại vẫn cứ thấy buồn cười

) n mà nhìu cảnh kinh khủng lắm, mụ dì ghẻ là diễn viên Thanh Vân. Tim em thì yếu, trời ơi, la rú ầm ĩ trong rạp (mà k phải có mỗi mình em la đâu

) bà bạn thì ngồi ôm tay em và ôm túi to che mặt, đến n đoạn kinh khủng k dám xem, cứ hỏi "sao rồi, sao rồi" trong khi em thì cứ la toáng lên

. Tối về em thề là hình ảnh người đàn bà xõa tóc mặc áo trắng cứ lởn vởn mãi bên em
Nói chung kịch Sài Gòn hay hơn kịch HN ạ