QUOTE(Míp @ Jan 22 2009, 11:05 PM)
Mình thì cứ chờ đợi là show bị phá sản, Jamal thắng nhưng không nhận được tiền

(chỉ còn lại tình yêu snif snif)
công nhận em gái tính cách chẳng có gì, chỉ có "dòng đời xô đẩy". Và phần nói về anh trùm phải đi ra ngoại ô sau khi em gái định chạy trốn ý, hơi chuối. Trùm thì sợ gì mà phải chuyển chỗ...
Nhưng nói chúng là ấn tượng rất tốt. Đoạn đầu khá sốc, làm mình càng thấm thía là mình chưa đủ chai lì để đi Ấn
Đoạn nào mà có anh trùm phải ra ngoại ô khi em gái định chạy trốn nhỉ? Anh chỉ tưởng là anh trùm đấy truy đuổi em gái đó thôi chứ.
Phim này hay về mặt hình ảnh, xem cũng khá cảm động nhưng nội dung thì thường, nhiều chỗ khiên cưỡng và đậm tinh thần Bollywood. Đoạn đầu hay- có thể nói hay từ đầu cho tới đoạn thằng anh đuổi thằng em, sau thì nhạt và sến dần.
Bọn Ấn chính ra rất dễ bạo lực. Ngày xưa Partition 1947 đã giết nhau chết cả triệu người, giờ thỉnh thoảng lại một vụ mob hay đánh bom chết hàng trăm người. Bọn này còn có trò chặn tàu hỏa lại và giết sạch những người trên tàu nếu họ là người theo tôn giáo khác (Hindu giết Hồi, Hồi giết Hindu). Nhưng trong xung đột đó thì phía Hồi giáo chịu nhiều thiệt thòi hơn vì là người thiểu số ở Ấn (tuy cũng gần 100 triệu thì phải), những cảnh như tẩm xăng thiêu sống người Hồi giáo như trong phim đã từng xảy ra ở Mumbai trong cuộc bạo động khiến hàng nghìn người Hồi giáo chết, hình như vào năm 1993, và trong khi đó, cảnh sát điềm nhiên ngồi không, quan sát việc các đám đông người Hindu giết người Hồi giáo, kể cả đàn bà hay trẻ em.
À mà xem phim thì anh cứ mong Jamal nhận được tiền, còn tình yêu có hay không không quan trọng. Tình yêu thì còn dễ kiếm chứ từng ấy tiền (bằng 1 triệu USD không nhỉ) với một thằng bé nghèo như thế thì kiếm đâu ra.