QUOTE(Thiên lương @ Jul 17 2009, 08:05 PM)
Cách đây khá lâu rồi anh đọc được trên 1 tờ báo giấy 1 bài báo của 1 ai đó nói đại loại, Triệu Đà cần phải được xem là 1 vị vua VN & triều đại của ông ấy cần phải được thừa nhận trong chính sử là nhà Triệu (cách gọi triều đại theo họ vua của VN).
Lịch sử VN "chính thống" như chúng ta được biết hiện nay qua SGK phổ thông, giáo trình đại học hay các xuất bản phẩm về lịch sử phần lớn đều tự / bị kiểm duyệt theo cách mà nhà nước cho rằng có lợi cho họ.
Cũng cách đây lâu lâu anh tình cờ vớ được cuốn Lịch sử lớp 7, lớp 8 gì đấy; trong đó không hề nhắc gì đến 2 cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam & phía Bắc. Anh không hiểu, ví dụ sau này con anh lớn lên, đi học mà sách vẫn dạy thế, về nhà hỏi anh: "Thế sau năm 75 VN không còn phải đánh nhau với ai nữa ạ?", anh sẽ trả lời thế nào. Sợ anh cả chung 1 ý thức hệ còn hiểu được, chứ Cambodia có còn là thằng em ngoan ngoãn nữa đâu. Sách báo không nói, truyền hình cũng không, dần dà lớp trẻ sẽ chỉ còn (may mắn) biết được sự thực qua... văn học.
Một lịch sử chưa xa mà còn bị "biến thiên" như thế nói gì đến những thời kỳ xa xưa. Đến bây giờ vẫn dạy trẻ con là Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà nhà thì thật nực cười. Chính Quang Trung theo quan niệm "chính thống" mới là "giặc cỏ" diệt Nguyễn, bình Trịnh, tiếm Lê. Chiến tranh Nguyễn - Tây Sơn là 1 cuộc nội chiến, thế thôi, đúng như bản chất của nó. Trong cuộc chiến ấy 2 bên đều được quyền dùng bất cứ thủ đoạn gì để giành thắng lợi chứ làm đếch gì lại không được phép tìm đồng minh là ngoại bang. Nhân đạo trong chiến tranh là ở chỗ kết thúc nó nhanh nhất trong thời gian có thể & hạn chế tối đa được sự đổ máu của dân thường.
Nếu không có Trịnh - Nguyễn phân tranh thì làm gì có Nguyễn Hoàng vào Hoành Sơn rồi mở nước từ đó trở đi. Công các Chúa Nguyễn lớn như vậy mà giờ đây nhắc đến triều Nguyễn sử sách vẫn còn e dè như thể "ngụy triều", công bằng ở đâu? Sài Gòn trước 1975 có đường Nguyễn Huệ & dinh Gia Long, sự ghi danh ấy anh cho là đúng đắn. Cả 2 đều là danh nhân đất Việt, cần được tôn trọng. Cần phải có ít nhất những đường phố lớn mang tên Nguyễn Hoàng & Trần Thủ Độ,..., đại loại thế.
Nói chung cái gì của Caesar hãy trả lại Caesar, hôn quân bạo chúa thì vẫn cứ là vua, huống hồ Nam Việt Vũ Đế thì không phải vậy.
Lịch sử VN "chính thống" như chúng ta được biết hiện nay qua SGK phổ thông, giáo trình đại học hay các xuất bản phẩm về lịch sử phần lớn đều tự / bị kiểm duyệt theo cách mà nhà nước cho rằng có lợi cho họ.
Cũng cách đây lâu lâu anh tình cờ vớ được cuốn Lịch sử lớp 7, lớp 8 gì đấy; trong đó không hề nhắc gì đến 2 cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam & phía Bắc. Anh không hiểu, ví dụ sau này con anh lớn lên, đi học mà sách vẫn dạy thế, về nhà hỏi anh: "Thế sau năm 75 VN không còn phải đánh nhau với ai nữa ạ?", anh sẽ trả lời thế nào. Sợ anh cả chung 1 ý thức hệ còn hiểu được, chứ Cambodia có còn là thằng em ngoan ngoãn nữa đâu. Sách báo không nói, truyền hình cũng không, dần dà lớp trẻ sẽ chỉ còn (may mắn) biết được sự thực qua... văn học.
Một lịch sử chưa xa mà còn bị "biến thiên" như thế nói gì đến những thời kỳ xa xưa. Đến bây giờ vẫn dạy trẻ con là Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà nhà thì thật nực cười. Chính Quang Trung theo quan niệm "chính thống" mới là "giặc cỏ" diệt Nguyễn, bình Trịnh, tiếm Lê. Chiến tranh Nguyễn - Tây Sơn là 1 cuộc nội chiến, thế thôi, đúng như bản chất của nó. Trong cuộc chiến ấy 2 bên đều được quyền dùng bất cứ thủ đoạn gì để giành thắng lợi chứ làm đếch gì lại không được phép tìm đồng minh là ngoại bang. Nhân đạo trong chiến tranh là ở chỗ kết thúc nó nhanh nhất trong thời gian có thể & hạn chế tối đa được sự đổ máu của dân thường.
Nếu không có Trịnh - Nguyễn phân tranh thì làm gì có Nguyễn Hoàng vào Hoành Sơn rồi mở nước từ đó trở đi. Công các Chúa Nguyễn lớn như vậy mà giờ đây nhắc đến triều Nguyễn sử sách vẫn còn e dè như thể "ngụy triều", công bằng ở đâu? Sài Gòn trước 1975 có đường Nguyễn Huệ & dinh Gia Long, sự ghi danh ấy anh cho là đúng đắn. Cả 2 đều là danh nhân đất Việt, cần được tôn trọng. Cần phải có ít nhất những đường phố lớn mang tên Nguyễn Hoàng & Trần Thủ Độ,..., đại loại thế.
Nói chung cái gì của Caesar hãy trả lại Caesar, hôn quân bạo chúa thì vẫn cứ là vua, huống hồ Nam Việt Vũ Đế thì không phải vậy.
Bác phải "quan ngại, bình tĩnh, kiềm chế" khi nhận định chứ. Giống chính quyền (bố nói sao, con nói vậy, thậm chí còn nói trước như trong vụ Tân Cương)
Không nên đánh đồng chúa nguyễn với vua Nguyễn. Bác kiểm tra sử lại xem có thấy là "các chúa nguyễn đã có công mở nước, các vua Nguyễn đã có công bán nước không". Hiệp uớc 1862, 1874, 1883, 1884 còn sờ sờ ra đấy, có muốn chạy tội cũng không chạy được.
Nguyễn Hoàng âm mưu cát cứ, cùng các chúa nguyễn khác li khai khỏi văn hóa Đại Việt, nhà lê Trịnh không thể tha và quyết thảo phạt 7 lần để thống nhất đất nước. Nhưng phải đến lần thứ 8 1774 thì mới thành công. Dĩ nhiên các chúa Nguyễn bị o ép ở phía bắc thì bao giờ cũng phải bành trướng về phía nam để sống còn chứ. Nhưng dù sao đây cũng là công lao lớn, chỉ tiếc là các vu Nguyễn nhận nhằng là của dòng họ mình để nguời dân quên đi tội lỗi đầu hàng pháp của họ.
Trở lại chuyện TĐ. Tôi chả yêu ghét gì Triệu Đà (cũng như Thục phán) nhưng tôi thấy ông ta đóng góp nhiều cho đất nước nên để ông ta nhập quốc tịch là đúng. Và trên thực tế thì nhà Triệu của ông ta, và cùng với Thục phán đã chống đế chế Hán đến cùng. Bây giờ ở Thái bình vẫn có đền thờ Triệu Đà, ở SG vẫn có phố Lữ Gia, tể tướng cuối của thời nhà Triệu.
Còn các vua Nguyễn có làm gì được ngoài việc kí các hiệp ước nhục nhã.