Nên mỗi lần được đi cùng anh em, là lại thấy hạnh phúc rồi...
Đây chỉ là những ghi chép nho nhỏ, đánh dấu những ngày được đi tới các miền đất khác Hà Nội.
CAO NGUYÊN ĐÁ
Tới Hà Giang trong khi chiều nhập nhoạng tối. Ở miền núi, bóng tối ập xuống rất nhanh, những cung đường khuỷu tay như khó đi trong chạng vạng. Bên này vách núi, bên kia là vực thẳm, và những con đường gấp khúc hay còn gọi là khuỷu tay như thách thức mọi người cần thận trọng hơn.

Thân samu vươn dài từ bên mé vực vút lên trời, tiết tháng Giêng, hoa samu mầu nâu nở thơm đến bàng hoàng theo từng cơn gió với khách đi đường. Đừng nhìn xuống bên này, bên đó là vực.

Có tay lái xe lần đầu đi Đồng Văn, buổi tối chăm chú lái nên không để ý cảnh vật. Buổi sáng, đi trở lại con đường đó, tay lái xe giật mình, hóa ra đêm qua, ta đi trên độ cao này, với những cung đường này, và bờ vực ngấp nghé này. Liều thật, lúc đó chót phóng hơi chủ quan. Còn hai người khách đi trong bóng đêm bằng xe máy, ánh xe vàng vọt nhập nhoạng dưới ánh trăng rằm.
Trăng núi là lạ, đi trên triền núi này, thấy trăng như miếng bánh chỉ ló một nửa, nằm ngự chỗm chệ trên đỉnh núi. Đi sang quả núi khác, ngửa mặt lên, thấy trăng lại vẹn nguyên dáng tròn bay hẳn lên đỉnh núi. Dừng chân, chụp con trăng nguyên tiêu, nghĩ đến duyên hạnh ngộ, trăng đầu năm trên cao nguyên đá, biết bao giờ gặp lại. Tội gì không chụp. Xong, lại tiếp tục chuyến du hành.

Đường xa, ngoằn nghèo, khách tự kể chuyện cho nhau nghe. Rằng “có người lái xe trên đường rừng ban đêm, bỗng có cô gái vẫy đi nhờ xe, tóc cô dài thướt tha, trông cũng duyên dáng, chân chất. Đi một đoạn, lúc đó gió to, bỗng người lái xe nhìn thấy cái gì giống như những sợi tóc bay về phía trước. Ngoảnh lại nhìn, thấy đằng sau là một cái đầu trọc lốc đang kêu la. Hoảng quá, anh quẳng xe, chạy trốn cái đầu trọc đang đuổi theo. Khi tỉnh dậy, vừa mở mắt, lại thấy ngay cái đầu trọc ấy, anh ngất thêm lần nữa.

(Cont)