QUOTE(NVT2002 @ Oct 30 2013, 08:05 AM)
Khi gặp bác Quyzen ở HN, em đem chuyện này ra hỏi, thì bác Quyzen có kể một ví dụ minh họa như sau: Có một anh chàng người Tây đến tham gia thi vào lớp của bác Quyzen. Bác liền rải ra một đống thủy tinh vụn và bảo anh ta dẫm lên, đi qua. Sau đó, hỏi xem đống thủy tinh có đáng sợ hay không, thì anh Tây trả lời là: "Trước khi đi qua thì nó đáng sợ, sau khi đi qua thì nó không đáng sợ nữa". Theo quan điểm của anh Tây thì anh ấy chỉ biết đến nhận thức chủ quan của anh ấy thôi.
Lúc mới nghe qua câu chuyện này thì em nghĩ là anh Tây cũng có lý đấy chứ. Anh ta chỉ có thể biết được nhận thức chủ quan của bản thân thôi, chứ có cách nào mà biết được nhận thức của người khác. Điều này cũng giống như việc ta không biết được suy nghĩ của người khác, mà chỉ có thể nghe họ diễn đạt suy nghĩ bằng ngôn ngữ, rồi xây dựng lại mô hình trong đầu óc ta thôi. Tuy nhiên, sau khi phân tích kĩ, thì em lại thấy thế này: mỗi nhận thức của mình thì đều là thao tác xây dựng mô hình và mình không có cách nào biết được mô hình đó có phù hợp với thực tại khách quan hay không. Hay nói một cách dễ hiểu hơn là: mỗi nhận thức đều chỉ là một giả thiết và giữa các giả thiết mâu thuẫn nhau thì sẽ có cái đúng hơn và có cái sai hơn. Như trường hợp của anh Tây ở trên thì lý luận của anh ta là: Tôi nhận thức về đống thủy tinh lúc trước một khác, lúc sau một khác nhưng nhận thức của tôi lúc nào cũng đúng!
Nếu giả sử lúc anh Tây chưa đi qua đống thủy tinh và có người đến bảo với anh rằng: đống thủy tinh không đáng sợ đâu, thì phản ứng đúng trong trường hợp này của anh Tây phải là: ờ, vì nhận thức của mình chỉ là giả thiết, nên có thể người kia nhận thức phù hợp hơn về đống thủy tinh. Có thể phân tích kĩ hơn như thế này: Anh Tây nghe người khác mô tả lại nhận thức qua ngôn ngữ, và anh ta phát sinh mô hình về nhận thức đó dựa trên ngôn ngữ. Tại thời điểm đó, anh Tây chưa có được nhận thức trực tiếp về đối tượng, nên không thể có nhận thức tương đồng với người kia về đối tượng được. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh Tây có thể gạt bỏ sự tồn tại của một giả thiết khác đối lập với giả thiết mà anh ta đang có. Thao tác gạt bỏ của anh Tây trong trường hợp này đã khiến anh ta mắc sai lầm. Em có nghe nói về một nguyên lý dao cạo Occam dùng để gạt bỏ những thứ không cần thiết trong nhận thức. Để lúc nào tìm hiểu lại xem có phải chính là trường hợp này không.
Nguyên văn câu chuyện thế này
Sau khi cậu ta đi qua đống miểng chai, em hỏi cậu ta:
- Bạn cảm thấy thế nào trước và sau khi đi qua đống miểng chai này?
Cậu ta trả lời:
- Trước khi đi qua thì thấy sợ, sau khi đi qua thì không thấy sợ nữa
Em hỏi tiếp:
- Vì sao trước khi đi qua thì thấy sợ, còn sau khi đi qua thì không thấy sợ nữa?
Cậu ta trả lời:
- Vì trước khi đi qua, tôi cảm thấy nó nguy hiểm nên sợ. Còn sau khi đi qua, tôi thấy nó không nguy hiểm nên không sợ nữa.
Em hỏi:
- Vậy đóng miểng chai này nguy hiểm hay không nguy hiểm?
Cậu ta trả lời:
- Trước khi đi qua thì tôi cảm thấy nó nguy hiểm, còn sau khi đi qua tôi cảm tháy nó không nguy hiểm.
Em nói:
- Tôi không hỏi cảm nận của bạn, tôi hỏi về đống miểng chai. Nó có nguy hiểm hay không?
Cậu ta trả lời:
- Trước khi tôi đi qua thì nó nguy hiểm, còn sau khi tôi đi qua thì nó không nguy hiểm.
Em hòi tiếp:
- Đó là cảm nhận của bạn phải không?
Câu ta trả lời:
- Phải
Em mới nói:
- Tôi không hỏi cảm nhận của bạn, tôi hỏi về đống miểng chai. Sự thật là đống miểng chai này có nguy hiểm không?
Cậu ta hỏi:
- Sự thật là gì? tôi không có khái niệm về sự thật, tôi không biết sự thật là gì?
QUOTE
Vậy kết luận của em về vấn đề này là: Nếu được dạy rằng: "mọi nhận thức của chúng ta đều là chủ quan" thì có lẽ cách hiểu của người học là chưa thấu đáo về điều đó, nên dẫn tới việc ứng dụng sai lầm!
Cái này không phải là hiểu sai mà là hiểu đúng nhưng ứng dụng sai.
Nhận thức: "mọi nhận thức của chúng ta đều là chủ quan" ----> hãy cảnh giác với chính nhận thức của mình và tìm cách làm sao để phát hiện lỗi và khắc phục nhằm làm giảm bớt sự chủ quan trong nhận thức của mình đi. Đây là ứng dụng đúng.
Còn nếu có nhận thức: "mọi nhận thức của chúng ta đều là chủ quan" ----> chỉ có nhận thức của mình, không có sự thật nên không cần quan tâm đến sự thật ------> không cần quan tâm đến nhận thức của mình đúng hay sai so với sự thật ------>bảo vệ nhận thức của mình -----> bảo thủ, cố chấp. Đây là ứng dụng sai