Nói chung, về kinh tế hầu như k đổi, chủ yếu là chính trị. Anh không còn trong EU thì k thể tác động trực tiếp đến chính sách EU nữa, tức là về lý thuyết, Pháp và Đức có thể thực hiện ước vọng của De Gaulle về một đội quân riêng của EU mà k gặp phải kỳ đà Anh cản mũi, còn họ có làm được không lại là chuyện khác
QUOTE(Phó Thường Nhân @ Dec 25 2020, 11:40 PM)
Boris Johson quá giỏi. Kết quả của cuộc đàm phán Brexit từ 4 năm nay cuối cùng chỉ là một trò chơi chính trị ngoạn mục, mà trong thực tế tác động không có bao nhiêu.
Thỏa thuận Brexit đã được ký cùng với một thỏa thuận Free Trade ngay sau đó. Sự khác nhau giữa nước Anh là thành viên EU và nước Anh độc lập chỉ là giữa hai nước sẽ có kiểm soát thuế quan, hang hóa vào ra nước Anh và EU phải khai (nhưng không phải đóng thuế). Có nghĩa là tương đương với các hiệp định Free Trade mà EU đã ký với Hàn quốc. Như vậy ngoài việc phải khai trên giấy, và có tổng cục hải quan, quan hệ kinh tế vẫn như cũ.
Câu chuyện ồn ào về luật đánh cá, cũng được giải quyết ổn thỏa. Khi Anh ở trong EU, thì Anh đóng góp cho EU tới 60% vùng đặc quyền kinh tế biển, do Anh là một hòn đảo trấn cửa EU ra đại tây dương, và EU chủ yếu là các nước lục địa. Vì thế khi Anh còn ở trong EU, thì các nước EU được lợi vì có thể vào đánh cá trong vùng biển của Anh. Thỏa thuận hai bên cho phép EU tiếp tục được đánh cá với mức độ hiện tại là hai bên mỗi bên 50%, nhưng 10 năm sau thì giảm xuống 75% Anh, 25% EU. Thực tế công nghiệp cá không phải là phần quan trọng của nề kinh tế Anh (0,1% PNB, 12000 người), và giả dụ nếu ngay giờ Anh giữ được toàn bộ vùng biển, thì cũng không thể đánh cá hết phần được. Theo các báo Pháp, thì Anh và EU không tập trung thảo luận về ngành ngân hang, quan trong với Anh hơn. Nhưng với phân tích của tôi, thì thực ra vấn đề đánh cá được đưa ra làm mồi để thỏa mãn tâm lý dư luận 2 bên là chính, còn ngân hang thì có gì mà Anh phải sợ, khi trao đổi hai bên giờ chỉ khác nhau là khai ra giấy hay không.
Cách Anh ở ngoài EU, nhưng vẫn có quyền lợi như trong EU này, cũng làm cho vấn đề biên giới giữa Bắc Irland và cộng hòa Irland được giải quyết. Vì theo thỏa thuận trước đây, kiểm soát thuế quan ở biên giới này là do Anh thực hiện (nên tôi đã nói là đây là cái cửa để Anh tuồn hang vào EU), nhưng giờ khai thuế chỉ là hình thức, thì còn quá tốt, hơn cả như vậy.
Tóm lại Anh vẫn có tất cả các quyền lợi khi ở trong EU, ngược lại không phải tuân thủ điều gì của luật lệ EU cả.
Tất nhiên trong hiệp ước Brexit có điều khoản, nếu Anh hay EU có chính sách gì ảnh hưởng quá đáng tới nhau, thì hai bên có thể áp thuế. Nhưng câu chuyện này hiện tại chỉ là tính nguyên tắc.
EU như vậy là chịu thiệt. Không hẳn vậy. Việc Brexit diễn ra như vậy, đã chỉ ra rằng việc một thành viên EU ở trong khối này chủ yếu là do tác động của tiền tệ, Đồng EU có tác dụng lớn giúp cho các nước trong EU có lợi thế về tài chính. Điều mà Anh không cần, vì đồng bảng Anh cũng đã là một đồng tiền quốc tế trước cả euros.
ở trong EU cũng có nghĩa là nghe lệnh của tư bản tài chính, nhưng điều này Anh cũng không cần vì nó đã có tư bản tài chính của mình.
Điều thú vị nữa là dù rút khỏi EU, cả hai đều không muốn bỏ Free trade, do quan hệ hai bên quá gắn với nhau (không kể tới những vấn đề như quân sự, an ninh, ..)
Quan hệ Anh-EU như vậy có thể coi như điển hình của các giải quyết tranh chấp trên thế giới, trong một thế giới ngày càng có quan hệ chặt chẽ với nhau. Các thức mang gậy gộc ra dọa nhau, hay ngấm ngầm chiếm đất đai biển cả của người khác trở thành quá cổ lỗ, lạc hậu và thực ra cũng phi kinh tế, ngoài việc thỏa mãn tâm lý nước lớn “đại này đại kia”.
Thỏa thuận Brexit đã được ký cùng với một thỏa thuận Free Trade ngay sau đó. Sự khác nhau giữa nước Anh là thành viên EU và nước Anh độc lập chỉ là giữa hai nước sẽ có kiểm soát thuế quan, hang hóa vào ra nước Anh và EU phải khai (nhưng không phải đóng thuế). Có nghĩa là tương đương với các hiệp định Free Trade mà EU đã ký với Hàn quốc. Như vậy ngoài việc phải khai trên giấy, và có tổng cục hải quan, quan hệ kinh tế vẫn như cũ.
Câu chuyện ồn ào về luật đánh cá, cũng được giải quyết ổn thỏa. Khi Anh ở trong EU, thì Anh đóng góp cho EU tới 60% vùng đặc quyền kinh tế biển, do Anh là một hòn đảo trấn cửa EU ra đại tây dương, và EU chủ yếu là các nước lục địa. Vì thế khi Anh còn ở trong EU, thì các nước EU được lợi vì có thể vào đánh cá trong vùng biển của Anh. Thỏa thuận hai bên cho phép EU tiếp tục được đánh cá với mức độ hiện tại là hai bên mỗi bên 50%, nhưng 10 năm sau thì giảm xuống 75% Anh, 25% EU. Thực tế công nghiệp cá không phải là phần quan trọng của nề kinh tế Anh (0,1% PNB, 12000 người), và giả dụ nếu ngay giờ Anh giữ được toàn bộ vùng biển, thì cũng không thể đánh cá hết phần được. Theo các báo Pháp, thì Anh và EU không tập trung thảo luận về ngành ngân hang, quan trong với Anh hơn. Nhưng với phân tích của tôi, thì thực ra vấn đề đánh cá được đưa ra làm mồi để thỏa mãn tâm lý dư luận 2 bên là chính, còn ngân hang thì có gì mà Anh phải sợ, khi trao đổi hai bên giờ chỉ khác nhau là khai ra giấy hay không.
Cách Anh ở ngoài EU, nhưng vẫn có quyền lợi như trong EU này, cũng làm cho vấn đề biên giới giữa Bắc Irland và cộng hòa Irland được giải quyết. Vì theo thỏa thuận trước đây, kiểm soát thuế quan ở biên giới này là do Anh thực hiện (nên tôi đã nói là đây là cái cửa để Anh tuồn hang vào EU), nhưng giờ khai thuế chỉ là hình thức, thì còn quá tốt, hơn cả như vậy.
Tóm lại Anh vẫn có tất cả các quyền lợi khi ở trong EU, ngược lại không phải tuân thủ điều gì của luật lệ EU cả.
Tất nhiên trong hiệp ước Brexit có điều khoản, nếu Anh hay EU có chính sách gì ảnh hưởng quá đáng tới nhau, thì hai bên có thể áp thuế. Nhưng câu chuyện này hiện tại chỉ là tính nguyên tắc.
EU như vậy là chịu thiệt. Không hẳn vậy. Việc Brexit diễn ra như vậy, đã chỉ ra rằng việc một thành viên EU ở trong khối này chủ yếu là do tác động của tiền tệ, Đồng EU có tác dụng lớn giúp cho các nước trong EU có lợi thế về tài chính. Điều mà Anh không cần, vì đồng bảng Anh cũng đã là một đồng tiền quốc tế trước cả euros.
ở trong EU cũng có nghĩa là nghe lệnh của tư bản tài chính, nhưng điều này Anh cũng không cần vì nó đã có tư bản tài chính của mình.
Điều thú vị nữa là dù rút khỏi EU, cả hai đều không muốn bỏ Free trade, do quan hệ hai bên quá gắn với nhau (không kể tới những vấn đề như quân sự, an ninh, ..)
Quan hệ Anh-EU như vậy có thể coi như điển hình của các giải quyết tranh chấp trên thế giới, trong một thế giới ngày càng có quan hệ chặt chẽ với nhau. Các thức mang gậy gộc ra dọa nhau, hay ngấm ngầm chiếm đất đai biển cả của người khác trở thành quá cổ lỗ, lạc hậu và thực ra cũng phi kinh tế, ngoài việc thỏa mãn tâm lý nước lớn “đại này đại kia”.