Đúng vậy đó bác Phó, ở topic trưóc tôi cũng có nói, dạng này mà ở phương Tây là chết ngay. Không nước phương Tây nào chấp nhận cho chuyện cấu kết với nưóc ngoài để chống lại nước mình. Dạng như Navalny và dạng "cột thứ 5" là 2 dạng nguy hiểm với nước Nga hiện nay. Dạng như Navalny là cấu kết với phương Tây, còn dạng "cột thứ 5" ở Nga là phá hoại ngầm.
Ngoài ra, muốn Nga điều tra, nhưng là phải điều tra theo những "tiên đề" mà phương tây đặt ra sẵn, tức là điều tra theo hưóng họ muốn. Đã là "tiên đề" thì dĩ nhiên được công nhận là đúng, khỏi phải chứng minh.
Mọi sự việc diễn biến sau đó đều dựa trên những cơ sở này, và được các media của phương tây lặp lại liên tục. Những "tiên đề" này như sau:
Thực ra như ngoại trưởng Nga Lavrov và Putin nói về việc điều tra này là đúng. Đó là chỉ sau khi Nga nhận kết quả xét nghiệm của Đức trước, sau khi xem xét, mới quyết định về việc tổ chức điều tra. Vì phía Đức nếu đã giành quyền xét nghiệm "pháp y" (nếu Navalny chết thì có thể dùng từ này) thì phải trao cho Nga kết quả xét nghiệm y khoa (trao trực tiếp hay qua trung gian), xác nhận là vụ đầu độc, thì Nga mới tiến hành điều tra. Chứ không thể bảo/ "tôi đã xem, ông cần phải tin tôi, đó là Novichok, chỉ cơ quan tình báo của ông mới có, ông về điều tra đi" , hay như phía Mỹ kêu "đó là quan chức cấp cao của ông làm, ông về điều tra đi" được. Nga đã gửi yêu cầu từ 27/8 rồi đó.
Cái này có biểu hiện bề ngoài rất giống chính quyền cánh hữu của Ba Lan da tung noi: "chúng ta cần tiến hành điều tra lại vụ tai nạn máy bay (với cố tổng thống Ba Lan), để cho thấy chính Nga là thủ phạm vụ mưu sát này"
Nhưng như đã nói, vụ việc Navalny chỉ là bề nổi của 1 tảng băng chìm lớn, bản chất câu chuyện không phải ở đây. Nên tôi quan tâm đến việc quan sát diễn biến việc này để đoán xem những gì xảy ra bên trong, đó là chính. Còn để tìm hiểu về nước Nga, thì tôi thông qua những người dân sống bình thưòng, lâu năm, hiểu ngôn ngữ và văn hoá (k phải dạng chạy chợ) ở xã hội Nga, để biết, ngoài ra còn thông qua các hoạt động của các ngành sản xuất, kinh doanh, khoa học của họ để hiểu hơn, chứ ai thèm thông qua dạng như Navalny.
Và muốn loại bỏ ông này có quá nhiều cách, cần gì phải làm trò này.
Tôi quan tâm đến diễn biến Belarus hơn. Cái này đang là mặt trận đấu mới giữa Nga-EU, giữa nội bộ EU, và giữa Mỹ-EU nữa
Cái này là viết từ trước, nhưng bận , chưa poste được.
Còn cái điều mà ltbk viết về Bạch Nga ở trên sẽ trả lời sau.
@Van, ltbk
Ở trên, cả hai bạn đều hỏi tôi (hoặc tôi cảm nhận như vậy khi đọc) về câu chuyện Navalny. Trong diễn đàn mọi người đều có thể giữ ý kiến của mình. Sự cọ xát các phân tích khác nhau sẽ làm cho câu chuyện thú vị hơn, vì nó có nhiều chiều. Nếu tôi nói thì cũng chỉ là ý của tôi thôi.
Đối với tôi, Navalny chỉ là con rối của phương Tây, trong cuộc đấu giữa Nga và phương Tây, cho nên tôi quan tâm tới chuyện tại sao nó có thể xẩy ra, làm thế nào để nó không xảy ra, hơn là đứng về phe bên này (Nga) hay bên kia (phương Tây).
Tôi sẽ có thiện cảm với Navalny nhiều hơn, nếu nước Nga không bị phương Tây nhân cớ đó kiếm chuyện, vì với tôi chủ quyền đi trước nhân quyền. Đây là tôi dùng từ của phương Tây cho nó đơn giản, chứ tôi không muốn dùng chữ nhân quyền mà thường dùng chữ “bảo vệ công dân”, “quyền công dân”, bởi với tôi không có nhân quyền chung chung cho toàn thế giới. Mỗi một người đều là công dân của một nhà nước, tức là một cộng đồng. Không có một giá trị chung chung, mặc dù chúng có thể tương đồng nhau. Tại sao lại thế ? bởi khi đã nói là có một giá trị chung, thì ai là người cầm chịnh nói nó đúng hay sai. Navalny có thể là đối lập, điều quan trọng là sự đối lập đó không thể gây tác động xấu với toàn nước Nga, người Nga, không thể là cái cớ cho bên ngoài can thiệp, kiếm chuyện. Bản thân sự việc bị lợi dụng (hay tổ chức) theo hướng này đã khiến tôi không còn cảm tình với ông ta.
Ở trên, chỗ nào đó,Vạn có nói một điều rất chuẩn, đó là Navalny là người Nga, là công dân Nga, như vậy nhà nước Nga có trách nhiệm bảo đảm về tính mạng cũng như những gì liên quan tới quyền công dân, việc nhà nước Nga im lặng, có thể coi là có trách nhiệm hay đồng loã.
Tôi không phải là người coi chế độ hiện hành tại Nga là hay, và nhiều lần tôi đã phân tích. Không phải vì nước Nga không đủ dân chủ như phương Tây vẫn nói, mà là thể chế dân chủ kiểu này không thích hợp với nước Nga. Giống như người đi giầy chật hoặc phải .. cắt chân để đi vừa giầy (đây là điều phương Tây muốn), hoặc là đục thủng giầy để lòi ngón chân ra (đây là trường hợp Nga áp dụng). Trong cả hai trường hợp đôi giầy không làm được việc mà người ta cần khi đi giày đó là giữa ấm chân, bảo vệ sức khoẻ.
Những gì xẩy ra ở nước Nga, thực ra là vì thể chế không phù hợp cả trong cách ứng xử của nhà nước Nga lẫn thái độ Navalny.
Bây giờ ta hãy phân tích phần Navalny trước. Navalny là đối lập hay đối kháng. Theo như thái độ của ông này, thì có lẽ đây là một dạng “đối lập giả, đối kháng thật”. Mà nếu đã là đối kháng thì tức là kẻ thù, khi đã là kẻ thù thì ông có còn là một công dân không. Cách thức hoạt động của Navalny, sự ủng hộ của phương Tây với ông này khiến tôi luôn nghĩ tới các giáo sĩ phương Tây thời thế kỷ XIX, đi truyền đạo thời nhà Nguyễn. Có rất nhiều điểm tương đồng ở đây. Điểm tương đồng đầu tiên đó là sử ỷ thế vào sự ủng hộ của bên ngoài, điểm thứ nhì là sự chống đối tuyệt đối.
Nhưng điều này không thể xẩy ra ở phương Tây, ở bất cứ một nước tư bản phương Tây phát triển nào, nếu có một dạng đối kháng dựa lưng vào nước ngoài là nó diệt ngay, và nếu là đối kháng, tức là tìm cách tiêu diệt chế độ của nó, nó cũng diệt ngay.
Ở trường hợp Navalny có sự mập mờ có dụng ý của “đối lập” và “đối kháng”. Ông đối kháng thật, nhưng lại đóng giả đối lập.
Từ đây nó lại dẫn tới một vấn đề nữa, đó là trong một chính thể đa nguyên đa đảng ở phương Tây, sự đa dạng của nó là do lợi ích nhóm tạo ra, từ lợi ích nhóm mà hình thành các chính đảng. Nhưng các lợi ích nhóm này là lợi ích nhóm nội bộ, trong khuôn khổ biên giới của nó. Khi hình thái này được phương Tây tuyên truyền cấy ra ngoài, thì nó xuất hiện một điều là lợi ích nội bộ không có, hoặc quá yếu ớt mờ nhạt, trong khi lợi ích nhóm của nước ngoài thì rõ ràng, cụ thể.. Như vậy làm sao có thể có một nhà nước có chủ quyền, bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người này.
Hiện tại nhà nước Nga không dựa trên tư sản Nga, vì làm gì có loại này. Nó dựa trên các công ty quốc gia, mà đứng đầu là Gazprom, và các công ty nhà nước khác. Trong một hình thai kinh tế thị trường, thì người ta coi các hãng này là tư bản nhà nước. Nhưng đấy là nói tới vai trò trên thị trường, ngược lại về mặt xã hội, nó không có ông “tư sản nhà nước” nào cả.
Như vậy là khập khiễng. Hình thái nha nước Nga, là một bức tranh châm biếm về “đa nguyên đa đảng”, không phải vì Nga dốt hay thô bạo không thể dân chủ, mà nó là bệnh lý của một thể chế đa nguyên đa đảng khi áp dụng sai, khi điều kiện kinh tế, xã hội, van hoá không có. Những gì xẩy ra ở Bạch Nga cũng là như vậy, ở UK cũng vậy, ở nhiều nước đang phát triển cũng vậy, rồi chế độ miền Nam cộng hoà cũ ngày xưa (1954-1975) cũng vậy.
Trong trường hợp áp dụng thể chế dân chủ phương Tây sai lầm, thì nó tạo ra các thể chế “độc tài” , nhưng phương Tây cứ cố găng tuyên truyền là do nó “không thật sự dân chủ”. Hãy tưởng tượng Navalny thắng, thì đấy là dân chủ, vì người Nga làm chủ, hay là do các đầu nậu của Navalny hưởng.
Như vậy những điều Vạn nói thực ra rất chuẩn, nhưng cái nhìn vào sự việc thật thì lại là sai, vì lợi ích nhóm, xã hội dân sự ở Nga không phản ánh nước Nga, mà là một sự bóp méo, như khi ta nhìn vào một cái gương giả. Nó phản ánh tương quan lực lượng giữa nước Nga và nước ngoài. Trong trường hợp ấy thì “dân làm chủ” ở chỗ nào.
Như vậy muốn xem thực sự nước Nga đối sử với công dân của nó thế nào, thì phải nhìn vào xã hội bình thường, chứ không thể lôi một ông con rối đối kháng ra làm ví dụ.
Ngược lại Nhà nước Nga có thật sự tuyệt vời không ? thì cũng chưa chắc. Theo như người ta nói, thì từ sau thời Putin, nước Nga đã khá lên rất nhiều, có kỷ cương hơn sau thời loạn lạc cuả Elsine, nhưng sự kỷ cương tương đối này dựa vào sự độc tài của một con người. Như vậy chắc gì điều đó đã hay. Và tôi cũng nhắc lại, là sự “độc tài” của Putine không phải là do nhà nước Nga không dân chủ đa nguyên đa đảng, mà nó là hệ quả trực tiếp của hệ thống này khi áp dụng vào một xã hội không có cái đế kinh tế, xã hội, giai cấp của nó. Kết quả muốn nhà nước chạy thì phải độc tài. Độc tài ở đây là hệ quả trực tiếp của chế độ đa nguyên đa đảng không thể chạy.
Như vậy trở lại hình ảnh đi giầy tôi nói ở trên. Đối với phương Tây, nước Nga phải rối loạn như thời Elsine mới thực sự là dân chủ (đây là hình ảnh chặt chân để đi vừa giầy), nhưng khi Putin biến báo để nó khập khiễng chạy được thì lại bị buộc tội là độc tài (đây là hình ảnh đục thủng giầy để lòi ngón chân ra). Nói một cách khác thể chế phương Tây đã tạo ra hoàn cảnh xã hội Nga hiện tại, và đồng thời nó cũng mở cửa cho phương Tây trừng phạt vì “không dân chủ”, khi nó khập khiễng chạy được không sụp đổ, có nghĩa là nó lợi cả hai đường.