QUOTE(langtubachkhoa @ Feb 23 2006, 01:39 PM)
QUOTE(Olympia @ Feb 23 2006, 10:22 AM)
Cần dũng cảm dứt khoát đừng bao giờ tự chụp bất cứ một cái vòng kim cô nào lên đầu mình, dù là cái vòng hào nhoáng lung linh, ông Kỳ nên nhớ điều này. Cái "định đề" Kinh Tế - Chính Trị, rồi Chính Trị - Kinh Tế cứ luẩn quẩn, lằng nhằng mãi chẳng thể nào thoát ra được. Vì sao lại cứ phải lấn cấn mãi và nói theo cách tuyên truyền của Hội đồng lý luận trung ương như vậy ? Vì sao lại cứ lặp đi lặp lại mãi cái nào "quyết định" cái nào, cái nào quan trọng hơn cái nào mãi như vậy ? Ai đặt ra cái tiền lệ "dở hơi" này ?
Kinh tế, chính trị chỉ tự chúng giải thích cho chúng mà thôi, không đối tượng nào bên ngoài, kể cả con người, giải thích được chúng nó hết. Như đang được mô tả, chính trị là gì nếu không phải là vấn đề ý thức ? Kinh tế là gì nếu không phải là vấn đề vật chất ? Còn bao nhiêu các cặp biện chứng khác nữa, ngoài kinh tế và chính trị ? Còn bao nhiêu các thể "mâu thuẫn thống nhất" khác nữa ? Không biết và không thể biết ! Tự chúng biết và tự chúng giải thích chúng mà thôi.
Con người là một thực thể với năng lực vô cùng hạn chế. Thế giới lý luận của con người là Xã Hội Nhân Bản. Do vậy, điều quan trọng không phải là mãi đi quá xa vào thế giới hoang tưởng. Đây thực ra là một căn bệnh của loài người, bệnh Hoang Tưởng ( ông tổ của quốc tế cộng sản là một người bệnh tiêu biểu ). Do đó, chắc chắn chính trị KHÔNG quyết định kinh tế, và ngược lại. Chính trị và kinh tế chỉ là các Pháp, và cái Duyên chính là cái Xã Hội Nhân Bản. Chính trị ảnh hưởng trực tiếp tới xã hội. Kinh tế ảnh hưởng trực tiếp tới xã hội. Chính trị và kinh tế chỉ gián tiếp quan hệ với nhau bằng một giàng buộc vô hình trong một không gian rất lỏng lẻo, luôn vận động không ngừng, và do đó, xác suất quan hệ giữa chúng cũng luôn biến động không ngừng.
Tóm lại,
Chính Trị không thể "quyết định" Kinh Tế, và ngược lại Kinh Tế không thể "quyết định" Chính Trị. Những sự gán ghép chẳng qua từ căn bệnh Hoang Tưởng mà ra. Do đó, thật vô nghĩa khi đi tìm lời giải thích cái nào quan trọng hơn cái nào, nhất là trong hoàn cảnh "Thời Cơ Vàng" của một cộng đồng con người bằng xương bằng thịt như ở đất nước vừa nhược vừa tiểu có cái tên là Việt Nam ngày nay. Thực tại Xã Hội hiện nay của Việt Nam trong bối cảnh lịch sử toàn cầu là lời giải thích hùng hồn nhất: Cải cách Chính Trị hay là chết !
Ha ha ha, tức cười quá đi mất. Cái chỗ bôi đỏ kia. Thế này thì phải khuyên rất nhiều nhà nghiên cứu của các trường đại học Mỹ cũng như nhiều học giả từ xưa đến nay phải đi khám bện tâm thần mất thôi, vì họ cho rằng kinh tế là yếu tố quyết định.
Pó tay với chú này, "kinh tế là đứa con hoang của chính trị". Thời nguyên thuỷ, khi của cải ít, con người sống chung, dùng chung => chính trị không có, chỉ đến khiax hội phát triển, của cải nhiều => xung đột quyền lợ kinh tế => chính trị. Chính trị ra đời từ kinh tế, dùng để giải quyết những xung đột về quyền lợi kinh tế giữa các nhóm lợi ích trong xã hội (phạm vi 1 nước) và và giữa các nước (trên phạm vi toàn cầu). Khi xung đột không thể giải quyết bằng hoà bình thì quân sự phải dùng đến, nói như Clausewitz thì quân sự là chính trị mà "thay bút bằng kiếm". Để thực hiện những biện pháp chính trị của mình, các chính khách thường sử dụng những thủ đoạn, những lời kêu gọi, những chiêu bài, quan điẻm này nọ bề ngoài luôn đẹp dẽ để che đậy cho những toan tính lợi ích của mình, chẳng hạn ngày nay, chiêu bài DC được các cường quốc sử dụng để thục hiện mục tiêu bành trướng toàn cầu của mình, nhằm khống chế, phân hoá, từ đó có thể kiểm soát được nhà nước của các nước đang phát triển. Trong bối cảnh này, nhà nước nào đủ khôn ngoan, mạnh mẽ để khai thác đưọc việc này, khai thác vốn, công nghệ, trình độ quản lý của các nưóc phát triển mà vẫn giữ được sự độc lập, không bị thao túng thì trước sau gì cũng sẽ vươn lên trở thành cường quốc (TQ, Ấn Độ), nước nào không làm được vậy thì cho dù cuộc sống không đến nỗi bị dồn vào đường cùng, nhưng sẽ suốt đời không ngóc đầu lên được, cả về kinh tế và chính trị (Philippin, Châu Phi đen, Mỹ latin). Vậy thôi
Cậu sai cơ bản và mâu thuẫn rồi : Dân Chủ không phải là chiêu bài của các nước đế quốc mà là đòi hỏi của nhân dân mỗi nước. Người Dân nào mà không muốn có quyền làm chủ ? Bản thân cậu có muốn bị phụ thuộc ai không ?
Vậy thì lập luận vừa sai lại vừa mâu thuẫn. Người dân đòi Dân Chủ là để dành chính quyền về tay mình, không bị phụ thuộc vào ai kể cả bọn độc tài và bọn đế quốc.
Vậy làm sao đế quốc lại có thể không chế được một nước dân chủ ?
Ngược lại một chế độ độc tài làm sao có thể giữ được độc lập khi họ không có nhânn dân ủng hộ ? Chưa kể nếu chính họ bán nước thì cậu tính sao ?
Hay là cậu tin rằng chỉ có các nhà độc tài là Yêu Nước chân chính, là hết lòng vì Nước, Vì Dân, còn Nhân Dân đều là bọn có dã tâm bán Nước ? Bán chủ quyền Dân Tộc ?
Do đó có thể nói ngược lại : Chỉ có lập luận " ổn định chính trị " mới là chiêu bài lừa bịp của các chế độ độc tài muốn bảo vệ những quyền lợi ích kỷ của mình, ru ngủ nhân dân . Và chỉ có chế độ độc tài là có nguy cơ bán nước cao nhất vì khi họ đã đặt quyền lợi của họ lên trên quyền lợi của Tổ Quốc, Dân Tộc, lại nắm Độc Quyền trong tay, không có ai kiểm soát, cạnh tranh, thì việc Mãi Quốc Cầu Vinh là không thể tránh khỏi !
Sự phát triển của Ấn Độ là bằng chứng cho thấy một nước còn lạc hậu, đông dân, phức tạp vẫn có thể vừa có dân chủ vừa có phồn vinh kinh tế. Ngoài ra Đài Loan cũng là một bằng chứng cho thấy văn hoá Khổng Giáo vẫn hoàn toàn phù hợp với một chế độ Dân Chủ cùng với một nền Kinh Tế Thịnh Vượng.
Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc là 3 ví dụ sinh động bác bỏ tất cả những ngụy biện lừa bịp của các chế độ toàn trị TQ, VN dựa trên những lý do biện minh như trình độ dân trí thấp, văn hoá Khổng Giáo khác biệt , đất nước còn bị chia cắt, chiến tranh, hoặc đe doạ bởi các "thế lực thù địch".
Sự phát triển kinh tế của Trung Quốc rõ ràng là chưa đủ, bởi vì còn phải phát triển Dân Chủ nữa thì mới là một sự Phát Triển Thực Sự, Bền Vững và Cân Đối, nếu không sẽ chỉ là một người thọt chân đi cà nhắc đến tương lai và sẽ bị ngã. Thực sự xã hội Trung Quốc đang chứa đựng những mầm mống bất ổn rất lớn do sự bất công xã hội và phân hoá giàu nghèo ngày càng tăng.
Đối với nước ta cũng vậy, nếu không Dân Chủ Hoá đất nước thì đất nước chẳng những sẽ bất ổn mà còn có nguy cơ mất nước, mất chủ quyền dân tộc, vì thực chất chế độ độc tài đã làm mất lãnh thổ, mất chủ quyền đất nước và đang tiếp tục bị lệ thuộc vừa về chính trị vừa về kinh tế vào kẻ vốn có dã tâm thôn tính nước ta từ hàng ngàn năm nay.
Chán bác lắm, bác cứ lặp đi lặp lại mãi làm gì. DC tự nó không xấu, áp dụng đúng thì tốt, không áp dụng đúng thì chết, thế thôi. Không lẽ bác nghĩ các cường quốc tốn tiền của, sinh mạng của nó để mưu lơi cho dân nước khác?
Trong cái thế giới đầy sôi động cạnh tranh này, chẳng nhẽ nó đi làm mạnh cho các nước đang phát triển để các nước đó vương lên sánh ngang hàng với nó?
Nó còn đang cuống lên trước nguy cơ cạnh tranh từ các nước đang phát triển đây kìa. Thực ra chính trị là 1 cuộc đuổi hươu tranh đỉnh, các cường quốc chưa bao giờ từ bỏ tham vọng khống chế các nước kém phát triển cả, chỉ có phương pháp khác nhau, trước đây là vũ lực, thuộc địa, ngày nay là thông qua các biện pháp ngọt ngào hơn, vậy thôi.
Bác cũng đừng dùng mãi cái từ DC, rồi chiết giải từ democracie làm gì, cứ hiểu DC nghĩa là đa đảng và tư nhân hoá ngành báo chí, thế thôi
PS: hàn Quốc, Đài loan chứng minh cái điều ngược lại với những gì bác nói.bác lôi mấy nước này, hoá ra bác đồng ý với những gì Lý Quang Diệu nói, người mà bác phản dối, thậm chí chửi bới truóc đây