QUOTE(soctettoc @ Mar 27 2007, 08:49 AM)
@ Bác Phó: Bác đang nói đến tranh cử tổng thống, việc cần rất nhiều tiền cho rất nhiều hoạt động và nhiều người hỗ trợ tranh cử. Còn ông ĐHV ứng cử đại biểu quốc hội thôi mà, chứ có định làm chuyện trên trời là tranh chức TBT đâu. Từ trước tới nay, em thấy mấy vị đại biểu QH có mất đồng nào để đi trình bày cương lĩnh của mình trước dân đâu. Mà bác làm em lạc đề rồi.
Vấn đề ở chỗ là Luật cho phép dân ứng cử ĐBQH. Ông ĐHV ra ứng cử, hoàn toàn hợp pháp. Vậy thì phải đưa tên ông ấy vào danh sách để dân đi bầu. Nhiều người bầu thì ông í trúng, ít người thì trượt. Rõ ràng là như vậy. Việc một đồng chí gọi điện chỉ đạo ông í rút tên là rất chi củ chuối. Bác viết là "Có phải tôi thích ra làm dân biểu là làm được đâu. Ở đâu nó cũng là ảo tưởng, ngoại trừ vào thời điểm loạn lạc, quân hồi vô phèng mà thôi." Em lại nghĩ chắc bác ấy có cơ trúng nên mới có người mất công gọi điện thế
Chẳng có gì là chuối cả, ở đâu cũng vậy, muốn làm nghị sỹ hay gì gì chăng nữa, đều phải có tổ chức ủng hộ. Cái tổ chức đó có thể công khai, hữu hình như đảng phái, tổ chức, hiệp hội, hoặc "vô hình", không chính thức như Sìn nói, nghĩa là có các nhân vật thế lực ủng hộ, nói cách khác là phải có những người bỏ tiền ra, bỏ thế lực ra để đưa mình lên làm quan. Trong trường hợp này, việc có người gọi điện như trên có nghĩa là cái tổ chức mà cái ông gọi điện ấy đại diện không ủng hộ ông này, vậy thôi.
NHững sự ủng hộ như vừa rồi là cực kỳ quan trọng, không phải chỉ trứoc khi ứng cử mà là cả sau khi ứng cử trở thành quan chức rồi, nếu không có sự ủng hộ, hoặc đã có rồi nhưng sau khi lên làm quan lại để mất, thì khi đó có ngồi lên ghế cũng chả làm đựoc cái khỉ gì, và như vậy thì nhiệm kỳ sau đừng có hy vọng mà tái trúng cử.
Về hình thức, luật ở nước nào cũng cho phép bất kỳ ai đạt độ tuổi thành niên có quyền công dân tự ra ứng cử, nhưng đương nhiên những người có thể ra chỉ là rất ít, mà điều đó cũng là hợp lý thôi. Cái kiểu ứng cử như Sóc nghĩ, tốt nhất là đợi khi nào, hoặc xã hội quân hồi vô phèng như bác Phó nói, hoặc xã hội đạt đến trình độ dân chủ "tuyệt đối", một xã hội "kỹ trị thuần túy", cả về điều kiện kinh tế lẫn văn hóa xã hội, thì lúc ấy mới mơ mộng