Tớ không thấy lập luận của tớ sai chỗ nào, và cái khái niệm ít người tin tớ cũng không thấy. Dù sao thì tớ cũng không muốn nhắc lại những gì mà tớ đã từng nói, và chúng cũng không hề tương tự với cái lập luận tham nhũng có lợi cho kinh tế, vì tham nhũng chỉ béo cho những ngành nhà hàng, khách sạn,...
Sở dĩ tớ nhắc đén thời Clinton là bởi vì có 1 loạt các tập đoàn lớn đã sụp đổ khi mà Bush mới nắm quyền đựoc vài tháng nhiệm kỳ đầu, gây thiệt hại nghiêm trọng đén kinh tế, và những sai phạm của họ đã có tuổi thọ hơn 5 năm trước, vậy không phải là từ thời CLinton là gì, không thể có chuyện CLinton thoát tội, vì đây là tiền nhiệm của Bush.
Thực tế, nếu cứ quan sát chính quyền Mỹ thì có thể thấy, phe cộng hòa thường chú tâm nhiều hơn đến đối ngoại và an ninh trong khi phe DC thì lại thường quan tâm nhiều hơn đến đối nội. Phe cộng hòa ủng hộ 1 chính phủ gọn nhẹ, giảm tối thiểu sự can thiệp của nhà nứoc, muốn tư nhân hóa mọi thức, kể cả hệ thống ý tế và social security trong khi phe DC thì ngược lại. Khi kích thích kinh tế, phe cộng hòa thường nhằm vào hệ thống sản xuất của các doanh nghiệp (việc đầu tư vào vũ khí cũng có tác dụng này), còn phe DC thì lại nhằm vào việc kích cầu tiêu thụ của người dân (=> các chính sách của họ sẽ chú ý nhiều hơn đến thu nhập của người dân), tuy thế biện pháp này của phe DC đôi khi mâu thuẫn với các chính sách phúc lợi của họ, vì nhiều khi để làm những biện pháp đó, họ có xu hướng tăng thuế.
Như vậy, nếu như là phe DC nắm quyền, thì suy thoái sẽ vẫn diễn ra, mức độ tầm vóc cũng tương tự, nhưng chính phủ có thể sẽ sớm phản ứng hơn, thế thôi
Bush để cử chủ tịch FED, thượng viện có thể thông qua hoặc bác bỏ, đó là hình thức, còn trong thực tế, chủ tịch FED, cơ quan quyền lực kinh tế cao nhất của nứoc Mỹ, là kết quả của sự thảo hiệp giữa tất cả các phe nhóm, tổng thống sẽ không bao giờ đề cử 1 người mà ông ta biết là sẽ không được sự ủng hộ của các phe cả, hay nói 1 cách khác, thực chát thì cái người đựoc các phe nhóm ủng hộ làm chủ tịch FED sẽ đựoc đưa đến bàn của tổng thống Bush, để ông ta giói thiệu chính thức ra trước thượng viện, vậy thôi
CHính cơ quan FED này không thuộc chính phủ, họ có thể ra tự mình ra quyết định mà không cần đến tổng thống, và thực tế nó vẫn luôn diễn ra vậy
QUOTE(Mr. Smith @ Sep 30 2008, 03:33 PM)
Những lập luận của bác Lãng như thâm hụt ngân sách là tiền từ túi nhà nước chạy sang túi nhân dân hay chiến tranh là có lợi cho kinh tế đều là những tín điều ngày nay rất ít người tin. Hầu hết các nhà kinh tế hiện đại đều tin rằng một ngân sách lành mạnh không thâm hụt quá là cần thiết với mọi nền kinh tế, và trong hầu hết mọi trường hợp thì chiến tranh gây ra những chi phí không hiệu quả và có hại cho nền kinh tế.
Với lập luận tương tự cũng hoàn toàn có thể kết luận tham nhũng là có lợi cho nền kinh tế (vì nó chỉ chuyển tiền từ túi người này sang túi người kia, và kích thích chi tiêu). Nhưng cả common sense lẫn quan điểm (đa số) các nhà kinh tế chuyên nghiệp đều cho rằng thâm hụt ngân sách nặng nề, chiến tranh và tham nhũng đều có hại cho nền kinh tế.
Với lập luận tương tự cũng hoàn toàn có thể kết luận tham nhũng là có lợi cho nền kinh tế (vì nó chỉ chuyển tiền từ túi người này sang túi người kia, và kích thích chi tiêu). Nhưng cả common sense lẫn quan điểm (đa số) các nhà kinh tế chuyên nghiệp đều cho rằng thâm hụt ngân sách nặng nề, chiến tranh và tham nhũng đều có hại cho nền kinh tế.