Không biết có ai có các kinh nghiệm về thế giới vô hình hoặc sưu tập các sách hoặc quan điểm cá nhân về thế giới đó xin kể ra.
Nhân tiện ở đây em xin dịch những ý chính ở một topic trong diễn đàn phật giáo tiếng Anh của một anh chàng Tây kể về kinh nghiệm cá nhân. Theo em nhận xét nó khá thật vì anh ta khá am hiểu phật giáo, kinh nghiệm anh ta miêu tả khớp với miêu tả truyền thống của phật giáo. Không giống những nhà ngoại cảm hoặc nhiều kinh nghiệm cá nhân khác em đã từng nghe, những miêu tả của họ bị suy diễn và bóp méo bởi cái tôi cá nhân quá nhiều cũng như sự thiếu am hiểu về phật pháp của họ. Nếu em dịch hơi chuối mong các bác thông cảm mà quy kết nó cho google translate.
Xem ra thì đa phần cái gì tây cũng hơn ta, kể cả lĩnh vực mê tín.
Tên topic là: thiền định để nhìn thấy thiên thần.
QUOTE
Trong một thời gian dài tôi đã có thể cảm thấy sự hiện diện của chư thiên ở những nơi nhất định, và hiểu một phần các vấn đề của họ. Ở đây chỉ đề cập đến chư Thiên sống song song với chúng ta, trên thiên giới thấp nhất, trên bề mặt trái đất. Đây là những chư thiên sống trong lòng đất, ở trên cây, và trong không khí. Tôi đã nhận thấy điều này trong những dịp nhất định. Trong ngôi nhà tôi từng sống ở sâu trong rừng, trong một cánh đồng trải dài từ ngôi nhà có một cây sồi tròn lớn, một chư thiên dễ chịu gọi đó là nhà riêng của anh ta. Anh ta rất thích những con ngựa và dơi, và vo ve trong tai của bạn tôi. Anh ta luôn hạnh phúc khi thấy tôi, và rất vui mừng xem những con ngựa, và gây nguy hiểm cho các con sóc cư ngụ giữa cánh đồng với anh ta. Tôi luôn cố gắng để hỏi anh ta về việc học Pháp, anh ta hiểu rất ít về những gì tôi nói, nhưng vẫn rất thích nghe. Điều này làm dấy lên trong tôi sự quan tâm đến chư thiên về con đường tinh thần, chứ không phải chỉ là chung sống láng giềng như từ trước đến nay trong cuộc sống của tôi. Vì vậy tôi gửi bài này.
Tuy nhiên, khi thiền của tôi, thực ra là thiền định, suy giảm, nhận thức của tôi về các chư thiên cũng giảm, nhưng cảm giác của tôi về sự hiện diện của họ (một cảm giác phân vân lưỡng lự thoáng qua) chưa bao giờ mất đi, một cảm giác luôn có kể từ thời thơ ấu rất sớm. Bây giờ trong mùa này của năm ngoái, tôi được đưa đến một nơi hẻo lánh trong khu lân cận, bởi một người bạn, và khi chúng tôi tiến đến con đường rừng, tôi nhận thức được rằng chúng tôi đã đi vào khu cư ngụ của vô số các vị thiên. Tôi bắt đầu nhìn thấy họ, đầu tiên một vị kiểu bảo vệ nào đó, tôi cúi chào và phản ứng duy nhất của anh ta là đưa ngón tay lên miệng. Sau đó chúng tôi nhìn thấy hai vị thần trong vũng nước lớn, các vị thiên nói chuyện với nhau tại một ngã tư bụi bẩn, các vị thiên lơ lửng trong không khí phía trên các ngọn cây, đại loại như vậy. Đó thực tế là một ngôi làng, và tôi cảm nhận được rằng một "ông chủ" đã có mặt, tôi cảm thấy sự để ý của ông ta đối với chúng tôi một cách liên tục, và bất cứ khi nào chúng tôi đi lệch khỏi khu vực này, tôi cảm thấy sự để ý đó suy giảm. (Ở đây chúng ta thấy một a tu la.)
Cuối cùng, bạn của tôi đã dẫn tôi đến nhánh sông cô ta muốn chỉ cho tôi, nơi đó có một chư thiên nằm chơi trên một cái cây, một thiên nữ đang làm công việc riêng của chị ta. Dưới nhánh sông, nước suối đổ từ một đường hầm nhỏ, có một nữ thần trông rất trẻ - tôi đoán rằng sống trong một trong những cây mọc trên hồ hay trong lòng nước. Như thường lệ, ngày nay, tôi hầu như không thể hiểu bất cứ điều gì cô ấy nói, nhưng tôi mơ hồ có thể nhìn thấy cô ấy, cũng giống như tôi đã mơ hồ thấy những người khác. Đây là bởi vì hầu hết trong số họ sáng hơn bình thường theo thời gian? Ai biết được.
Tôi cảm thấy sau nhiều năm chờ đợi xung quanh những cảm giác này, đã đến thời gian để chủ động theo đuổi họ. Tôi sẽ liên hệ các vị thiên bằng con đường tinh thần, liên hệ với Pháp. Vì lợi ích của bản thân mình và những người khác. Tôi gửi bài này để hỏi về kinh nghiệm, và để hỏi về thiền định để nhìn thấy và nghe thấy chư thiên.
Tuy nhiên, khi thiền của tôi, thực ra là thiền định, suy giảm, nhận thức của tôi về các chư thiên cũng giảm, nhưng cảm giác của tôi về sự hiện diện của họ (một cảm giác phân vân lưỡng lự thoáng qua) chưa bao giờ mất đi, một cảm giác luôn có kể từ thời thơ ấu rất sớm. Bây giờ trong mùa này của năm ngoái, tôi được đưa đến một nơi hẻo lánh trong khu lân cận, bởi một người bạn, và khi chúng tôi tiến đến con đường rừng, tôi nhận thức được rằng chúng tôi đã đi vào khu cư ngụ của vô số các vị thiên. Tôi bắt đầu nhìn thấy họ, đầu tiên một vị kiểu bảo vệ nào đó, tôi cúi chào và phản ứng duy nhất của anh ta là đưa ngón tay lên miệng. Sau đó chúng tôi nhìn thấy hai vị thần trong vũng nước lớn, các vị thiên nói chuyện với nhau tại một ngã tư bụi bẩn, các vị thiên lơ lửng trong không khí phía trên các ngọn cây, đại loại như vậy. Đó thực tế là một ngôi làng, và tôi cảm nhận được rằng một "ông chủ" đã có mặt, tôi cảm thấy sự để ý của ông ta đối với chúng tôi một cách liên tục, và bất cứ khi nào chúng tôi đi lệch khỏi khu vực này, tôi cảm thấy sự để ý đó suy giảm. (Ở đây chúng ta thấy một a tu la.)
Cuối cùng, bạn của tôi đã dẫn tôi đến nhánh sông cô ta muốn chỉ cho tôi, nơi đó có một chư thiên nằm chơi trên một cái cây, một thiên nữ đang làm công việc riêng của chị ta. Dưới nhánh sông, nước suối đổ từ một đường hầm nhỏ, có một nữ thần trông rất trẻ - tôi đoán rằng sống trong một trong những cây mọc trên hồ hay trong lòng nước. Như thường lệ, ngày nay, tôi hầu như không thể hiểu bất cứ điều gì cô ấy nói, nhưng tôi mơ hồ có thể nhìn thấy cô ấy, cũng giống như tôi đã mơ hồ thấy những người khác. Đây là bởi vì hầu hết trong số họ sáng hơn bình thường theo thời gian? Ai biết được.
Tôi cảm thấy sau nhiều năm chờ đợi xung quanh những cảm giác này, đã đến thời gian để chủ động theo đuổi họ. Tôi sẽ liên hệ các vị thiên bằng con đường tinh thần, liên hệ với Pháp. Vì lợi ích của bản thân mình và những người khác. Tôi gửi bài này để hỏi về kinh nghiệm, và để hỏi về thiền định để nhìn thấy và nghe thấy chư thiên.
có thể còn nữa.. nếu rảnh..